.

Prả - chiếc vòng tay giữ nền nếp tộc người

.
22:14, Chủ Nhật, 25/02/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Người Vân Kiều xưa nay tìm kiếm sự bình an và trường thọ cho cuộc đời mình trong hình thù thô ráp và có phần nặng nề của chiếc vòng tay prả. Prả được gia công thủ công bởi nhiều chất liệu như bạc, đồng, nhôm, kẽm. Prả không tinh xảo, óng ánh bởi vẻ bề ngoài, nhưng lại uy nghiêm, huyền bí trong sâu thẳm quan niệm của tộc người Vân kiều. Prả vừa là bạn đồng hành trên cõi đời trần thế vừa là tín vật tâm linh, là chiếc “bùa hộ mệnh” không thể sẻ chia, hoán đổi.  
 
Prả tựa vị thần bổn mạng, nên khi tròn một tháng tuổi, bé trai, bé gái Vân Kiều được cha mẹ trao cho chiếc vòng tay bằng một nghi lễ giản đơn. Kể từ thời điểm đó, người lớn có nhiệm vụ giữ gìn cẩn thận chiếc prả để khi con cái lớn lên, chính họ là người trực tiếp đeo vòng vào tay cho chúng. Nhà nào sinh bé trai sẽ phải sắm thêm một chiếc prả nữa để làm của hồi môn cho con cưới vợ sau này.  
Vòng tay bằng bạc của người Vân Kiều.
Vòng tay bằng bạc của người Vân Kiều.
Tùy điều kiện từng gia đình mà chú rể có được chiếc Prả bạc hay nhôm. Tín lễ vật ấy chính là tặng phẩm chúc phúc cao sang nhất mà cô dâu nhận được trong ngày về nhà chồng. Các bà mẹ Vân Kiều dạy con gái hãy suy nghĩ thật chín chắn khi nhận prả từ tay bạn trai, bởi kể từ phút giây đó cô thiếu nữ được xem như "hoa đã có chủ". Buông lơi hay giả dối khi đã trót thề nguyền với prả sẽ khiến thần linh nổi giận và giáng phạt.   
 
Khi nhắm mắt xuôi tay, chiếc prả vẫn đồng hành với người mang nó sang bên kia thế giới. Giải thích phong tục này, người Vân Kiều cho rằng, prả tượng trưng cho công phúc và lòng nhân ái của con người ở trần thế, nên cũng sẽ mang đến an lạc cho người đã khuất ở kiếp sau. Người ở lại sẽ tiếp tục di nguyện và trao truyền tín ngưỡng tốt đẹp về prả cho con cháu và đồng tộc xung quanh.  
 
Thông thường, người con trai, có uy tín nhất trong gia đình sẽ được dòng họ trao cho quyền cất giữ số vòng tay mà cha mẹ hay người đã khuất để lại, ngoài chiếc vòng đã mai táng. Nhưng muốn trao chiếc vòng tay mỗi dịp đứa bé chẵn tháng, ngày con cháu thành hôn, hay khi để ai tiếp cận prả cũng phải được sự đồng ý của tất cả thành viên trong họ tộc. Prả theo quan niệm của người Vân Kiều, ngoài việc mang đến sự may mắn, ấm no mà vòng thiêng này còn giúp đồng bào giữ gìn được sự hòa thuận, kính trên nhường dưới.
 
Prả sở hữu thứ hồn vía mãnh liệt có thể mang lại cho chủ nhân sức khỏe và cả sang quyền, nên người Vân Kiều ít khi gỡ bỏ chiếc vòng ấy ra khỏi tay. Nếu prả bị mất đi với họ là một tai họa. Ngay việc đưa prả đi cho người khác mượn hay làm mẻ rạn cũng là điều tối kỵ. Người nào không may mắc phải một trong những điều không nên đó thì phải lập tức làm lễ cúng để "báo" với thần linh và "xin" gia công mới chiếc vòng tay nắm giữ vận mệnh cuộc đời họ, để mang tai ương sẽ không giáng xuống và sự no ấm, yên bề lại trở về. 
 
Prả là thứ trang sức quý giá của người Vân Kiều và nó càng quý giá hơn khi đó là chiếc vòng tay được làm bằng bạc. Ngày trước, hễ ai là người Vân Kiều đều được sở hữu một chiếc prả. Theo tục lệ thì nhà có con trai đi hỏi vợ phải có prả để làm của hồi môn cho nhà gái. Vậy nên, chàng trai nào may mắn sở hữu được một chiếc prả bằng bạc nhẵn nhụi, trắng sáng thì có rất nhiều lợi thế trên bước đường tìm gặp ý trung nhân. Tuy vậy, các già làng Vân Kiều cho rằng, prả được trân quý bởi dáng vẻ trong sáng và sức mạnh tinh thần lớn lao chứ không phải là thứ để trưng diện, so bì nên prả bạc hay nhôm cũng đều có giá trị như nhau trước mặt thần linh.
Cụ bà Vân Kiều đeo chiếc Prả trên tay.
Cụ bà Vân Kiều đeo chiếc Prả trên tay.
Chiến tranh, thiên tai và cuộc mưu sinh khiến những chiếc prả được đồng bào hết sức nâng niu lần lượt bị thất lạc, phần nhiều bị bán đi để đổi lấy cái ăn nên prả xuất hiện ngày càng ít đi trên đôi tay của người Vân Kiều. Nhưng không vì thế mà con cháu Vân Kiều đánh mất đi nhận thức về vẻ đẹp mang tính biểu tượng của prả, chiếc vòng đầy linh thiêng và quyền uy gắn liền với thịnh suy tộc người. Ngày nay, vẫn còn số phận nữ Vân Kiều trưng diện prả trên tay, còn hầu như đàn ông không đeo prả nữa. Khi được hỏi thì đa số họ trả lời cảm thấy vướng víu trong cày cuốc, săn bắt nên gửi lại cho mẹ, vợ cất giữ chờ đến dịp lễ tết lại đeo vào. Nhà có điều kiện vẫn đem trâu, lúa, tiền bạc để sở hữu chiếc vòng may mắn từ những hộ gia đình đang cất giữ prả với số lượng nhiều, nhưng việc trao đổi cũng chỉ diễn ra trong nội tộc huyết thống mà thôi. 
 
Người Vân Kiều có tấm lòng trong trắng và hào sảng. Họ luôn san sẻ điều may mắn và chấp nhận phần thua thiệt để chung chia buồn vui với đồng loại. Là khách vãng lai, nếu muốn ai ai cũng sẽ được đồng bào niềm nở kể cho nghe về những chuyện tình son sắt, thủy chung mà chiếc prả là tín vật trung gian kết ước. Bởi thế, prả được xem là sính lễ giá trị nhất mà người Vân Kiều có được để giữ gìn nề nếp tộc người.
 
Nguyễn Tiến Dũng
,