.

Thương quê mùa bão

Thứ Sáu, 22/09/2017, 12:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Con đê làng ưỡn ngực trần ngăn sóng
Dòng sông ngang  tàng, da thịt đỏ au au
Đọt chuối non rách dập niềm hy vọng
Mắt tre cuối làng thảng thốt lo âu

Gió như thể sợi dây thừng vặn xoắn
Mây ngổn ngang đưa võng đất trời
Tiếng chim chênh vênh bám vào cành gãy
Đàn kiến kiên trì  tha xác ước mơ rơi

Những người đàn ông chắc bền như chiếc lạt
Buộc bình yên giằng níu ngôi nhà
Nhóm lửa quây quần khói bếp chiều đọng vũng
Mưa hắt mắt người trong tường thủng nhìn ra...

Nước lên cao mà trời còn thấp xuống
Liềm ngoi theo lóp ngóp lúa đồng
Mẹ gánh ưu phiền trên gió gồng trơn trượt
Bước nhọc nhằn ngằn ngặt nẻo đường cong...

Rồi nhát cuốc lực điền lật qua mùa gió
Vùi giọt mồ hôi trong ngày tháng chuyên cần
Tôi như mầm cây di truyền giông bão
Trên đất làng thấp thỏm nảy mùa xanh...

Trần Văn Lợi