Nỗi nhớ chiều lên

Cập nhật lúc 09:42, Thứ Sáu, 14/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Gửi vào vệt nắng chiều dăm ba nỗi nhớ
Đêm xóa rồi, vụn vỡ những niềm riêng
Em sang sông đoạn đường xưa tiễn biệt
Phiến lá buồn vàng úa cả mùa thu...

Mùa thu xưa mây trời như bảng lảng
Có chim ca hòa điệu những líu lo
Những gái trai dập dìu đưa và đón
Nắng sân trường chộn rộn những niềm vui.

Mùa thu ấy tình yêu vừa lớn dậy
Những nồng nàn thêu dệt tuổi đôi mươi
Phút bỡ ngỡ ban đầu chợt tan biến
Nghe tim mình xao động những mùa yêu.

Rồi cứ thế xuân qua rồi thu đến
Những đông tàn lãng đãng dệt trời mơ
Bài thơ nhỏ vụng thầm bao nỗi nhớ
Có ai ngờ ngày tháng đã vèo trôi.

Ta tạm biệt, chia tay thời áo trắng
Nắng sân trường bịn rịn buổi tiễn đưa
Đành gác lại mối tình vừa chớm nở
Để tháng ngày chất ngất nỗi nhớ thương.

Chiều nay ngồi đong đưa bao ký ức
Mượn nắng trời thêu dệt những mộng mơ
Và mượn gió gửi về em nỗi nhớ
Cứ đong đầy năm tháng mối tình thơ.

Gửi vào nắng dăm ba nỗi nhớ
Những mong người nơi ấy mãi bình an
Và gửi gió lời tình xưa đã lỡ
Ở nơi này vẫn tim tím hoa xoan!

Từ Dạ Linh

,
.
.
.