.

Sông quê

Thứ Tư, 31/08/2016, 08:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Tôi lớn lên trên một con thuyền nhỏ
Bạn cùng sông nên biết sông nghèo
Sông có chiếc cầu gãy làm hai nửa
Có bãi bờ dâu mía khẳng khiu.

Sông có chợ ít khoai nhiều củi
Có cây sung quả chát nuốt không vào
Có vợ chồng sam kiếm ăn lầm lũi
Có con còng xe cát cũng lao đao.

Và có tôi thân cò thân vạc
Bám theo sông xuống biển, lên nguồn
Ôi đau phải chuyện “xuống sông tắm mát”
Mà xuống sông lần con tép, con tôm.

Mà xuống sông mò con trai, con trạng
Đem lên bờ đổi quả mít, quả dưa
Đem lên bè đổi củ khoai, hạt bắp
Chuyện áo cơm, đâu phải chuyện chơi đùa.

Với ai đó sông mềm như dải lụa
Sông trong tôi có đá đứng đá nằm
Phía chớp biển sóng xô thuyền nghiêng ngửa
Phía mưa nguồn thác lũ cuốn băng băng.

Với ai đó sông là thơ là nhạc
Sông trong tôi bầu tâm sự không lời
Sông trong tôi nửa đời phiêu dạt
Người xa người tội lắm người ơi!

Sông trong tôi một thời trận mạc
Dẫu chiêm bao cũng vọng tiếng bom rền
Người đã chết không hẳn là yên nghỉ
Vì dưới mồ bom đạn lại đào lên!

Sông trong tôi dạy tôi làm chiến sĩ
Biết dương lê nổ súng giữa chiến trường
Sông trong tôi dạy tôi làm thi sĩ
Câu thơ nào cũng mặn chất yêu thương.

Như chiếc lá xa cành, nhớ cội
Qua trăm sông càng nhớ nước sông quê
Mỗi ngọn sóng vỗ một miền ký ức
Nên người đi bạc tóc lại quay về.

Hoàng Bình Trọng