.

Ký ức tháng ba

Thứ Hai, 18/04/2016, 08:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Lần lữa mãi để rồi tháng ba đi qua tự lúc nào chẳng biết. Nhưng mỗi bình minh thức dậy hay nửa khuya trằn trọc, vẫn cảm nhận trọn vẹn hương sắc tháng ba và những ký ức ngọt ngào của những mùa hoa xưa cũ...

Chẳng hiểu sao mỗi bận tháng ba về, khi cây xoan trước ngõ li ti trăm ngàn nụ hoa tím và lặng lẽ tỏa hương, tôi chợt hình dung dáng bạn. Cậu trai mười bảy tuổi những ngày mùa xuân lặng lẽ đi ra cánh đồng, nơi có ngôi mộ mẹ nằm giữa ngút ngát những nụ hoa bé nhỏ. Dù cuộc sống bộn bề khó khăn, nhưng chưa bao giờ bạn quên về thăm mẹ giữa mùa hoa xoan nở. Bạn bảo, mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua, nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ thì mãi ở lại như một sự an ủi dịu dàng. Trong giấc mơ của bạn luôn có hình dáng mẹ những ngày mùa xuân cùng bạn đến trường, hoa xoan rơi trên tóc, trên vai áo hai mẹ con...

Tôi cũng từng kể cho bạn nghe ký ức về những loài hoa của mình. Nó chẳng có gì đặc biệt, có chăng chỉ là sự mộng mơ của những ngày tập tành làm người lớn. Là hoa bưởi thơm ngát cả khu vườn bé nhỏ ở quê, đêm đêm bay qua những ô cửa nhỏ bé, len lỏi vào những giấc mơ. Có bài hát xưa cũ vẳng sang từ nhà hàng xóm, mà mỗi bận nghe đến đoạn "Nào ai đã một lần dám nói. Hương bưởi thơm cho lòng bối rối..."., thì bỗng dưng bối rối thật lòng khi nhớ lại ánh mắt tình cờ của người hàng xóm...

Hoa xoan
Hoa xoan

Rồi hoa cải vàng như nắng nơi triền sông, quê của người bạn cũ. Đi qua những buốt giá của mùa đông, đi qua những nhọc nhằn của những chị, những mẹ, những cô cậu học trò lặn lội đồng gần đồng xa cùng mẹ cha trên những cánh đồng, hoa cải khoe mình dịu dàng trong nắng. Có cô gái ngày mùa xuân đi lấy chồng, cầm trên tay bó hoa cải vàng đong đưa trước gió. Nhìn cô ngồi trên đò sang sông về nhà chồng mà mắt mải miết ngó về chốn cũ, nơi ngôi làng nhỏ đang rực rỡ màu vàng hoa cải, tôi cứ thắc mắc trong lòng rằng chẳng biết người con gái ấy đang nghĩ gì. Có lẽ cô muốn mang theo mình ký ức nhọc nhằn nhưng dịu ngọt của thời thiếu nữ. Và hoa cải thì vẫn vàng rực triền sông mỗi độ tháng ba, như mỗi mùa xuân, làng lại rộn ràng đám cưới, đón cô dâu mới hay tiễn con gái làng qua sông theo chồng...

"Cây giêng giếng có thể làm nên những cơn mưa hoa. Tháng ba, khi mùa hoa nở rộ, chỉ cần chạm tay vào, cơ man nào là hoa rụng xuống, nghe rào rào như tiếng mưa. Cơn mưa màu vàng, chấp chới với những âm thanh khi rơi xuống không lẫn vào đâu được. Hồi bé, những ngày theo bạn trốn ra sông dịp mùa xuân, đứa nào cũng bất chợt ngẩn ngơ khi được chứng kiến cơn mưa hoa giêng giếng!", chị kể. Rồi bảo có chừng đó thôi mà bao nhiêu năm tháng đã qua vẫn nhớ, vẫn nôn nao mỗi bận trời chuyển sang xuân. Có lần nhớ quá, chị đã thử mang cả cơn mưa hoa giêng giếng về nhà. Trong khu vườn nhỏ, cũng gió, cũng hoa, cũng bàn tay sẽ sàng chạm vào, nhưng chỉ là những cánh hoa đơn lẻ và mỏng manh rơi xuống, nói gì tới mưa hoa?" Rồi chị vỡ lẽ ra rằng, ngay cả những bông hoa cũng chỉ có thể bay lên và tỏa sáng rực rỡ ở nơi có dòng sông quen thuộc với mênh mang gió...

Có lẽ thế. Mà cho dù là thế đi chăng nữa, mình cứ nhớ thương mơ mộng thì có sao đâu? Như tôi, trong căn nhà phố bé nhỏ, những bông bưởi trắng vẫn lặng lẽ tỏa hương nơi góc bàn trang điểm. Để đêm về, trong giấc mơ lại thấy mình ở nơi khu vườn xưa cũ giữa nồng nàn hương bưởi, nghe bài hát cũ vẳng sang từ nhà hàng xóm, nghe những bối rối vụng về ngày thơ dại. Tỉnh giấc rồi vẫn mang theo giấc mơ đẹp ấy bên mình song hành cùng những tháng ngày hiện tại. Và nơi góc sân có khoảnh đất bé nhỏ gieo cải, ngò, chỉ đợi đất trời sang xuân rồi lặng lẽ nở hoa. Ngắm hoa bên bờ rào của khoảnh sân của ngôi nhà phố, tưởng tượng rằng đang ở nơi triền sông xưa cũ thì có sao?

Chợt nhớ câu thơ của ai đó, đại ý rằng ký ức đẹp là nơi mình có thể tựa vào đó và đứng lên những lúc mệt mỏi và nhọc nhằn... Để đứng lên và bước tiếp!

Diệp Đồng