.

Mẹ

Thứ Sáu, 06/11/2015, 08:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Mẹ là bài học đầu tiên
Một tiếng gọi thiêng liêng con cất lên trong
                                                               ngày đầu tập nói
Mẹ là quẩn quanh trăm ngàn câu hỏi
Là bài toán tình thương... chỉ có một phép trừ

Mẹ, là giấc mơ thơm trang giấy học trò
Là bài thơ quê hương tím hoa cà, hoa khế
Là câu ca dao oằn mình trong dâu bể
Cô giáo đọc thầm: “cái cò đi đón cơn mưa...”

Mẹ, là uẩn khúc những ngày xưa
Từ cái thuở gặp cha rồi trở thành chồng vợ
Ngày đưa mẹ về nhà, cha nức nở
Khóc cho một đám cưới nghèo
    
Thời gian đuổi theo đời mẹ dốc đèo
Con được sinh ra, đi cùng với tuổi thơ cơ cực
Nhưng mẹ gọi đó là hạnh phúc
Vịn lên nhọc nhằn, mẹ thắp lửa tương lai

Tất tả sớm chiều, mưa nắng oằn vai
Bốn mùa ngược xuôi phận đời gồng gánh
Mẹ là những đêm dài thức trắng
Cho con bồng bềnh... mơ giấc mùa thu
    
Quê mình ngàn đời bão chồm lên lũ
Mấy hạt thóc vàng theo nắng hạn chín thơm
Để con lớn dần lên từ ít ỏi những chén cơm
Nhưng đâu đủ khôn để hiểu vì sao mẹ thích ăn khoai sắn?!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẹ, giấu vào tim những nỗi niềm sâu lắng
Không mặc cả thiệt hơn, đong đếm với đời
Chỉ có lời ru là thánh thiện, sáng ngời
Gieo một niềm tin yêu giữa bộn bề khó nhọc

Con tự trách mình sao chưa một lần biết khóc
Cho những thăng trầm chở tuổi mẹ trôi đi
Cho những lo âu vì con trước mỗi mùa thi
Sao trong câu thơ con chưa một lần nhắc tới mẹ?

Mẹ là cổ tích giữa đời thường, có lẽ
Đi hết cuộc đời con vẫn mắc nợ lời ru...

Ngô Thế Lâm