.

Sắc tím mùa hoa sim

Chủ Nhật, 31/05/2015, 19:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Hè đã đến. Thoảng đâu đây có tiếng ve râm ran, ngân lên từng nhịp điệu như một bản hợp ca phức điệu, vừa níu kéo vừa thúc giục. Có một chút gì đó thật nồng nàn, tha thiết và bâng khuâng...

Cái nắng đầu mùa hạ trải vàng như rót mật, tỏa hương thơm ngọt dịu khiến cho một loài hoa bung nở. Đó là hoa sim. Dọc đường Trường Sơn mùa này, hoa sim nhuộm tím cả núi rừng biên giới, trên đồi hoang. Cánh hoa sim mỏng manh, phảng phất  màu tím biêng biếc, màu tím của tình yêu thủy chung, đợi chờ, hy vọng.

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến, nhà thơ Nguyễn Hữu  Loan đã mượn sắc tím của  hoa sim viết thành bài thơ “Màu tím hoa sim” để khóc thương cho người vợ hiền ở nơi hậu phương khi biết tin nàng mất. “Chiều hành quân qua những đồi sim/ Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết/ Màu tím hoa sim/ Tím  cả chiều hoang biền biệt/  Nhìn áo rách vai/ Tôi hát trong mùa hoa/ À ơ! Áo anh sứt chỉ đường tà/ Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu...”.

Sinh ra giữa vùng đồi núi miền Trung nắng gió, tuổi thơ tôi lớn lên theo những mùa hoa sim tím. Ngày ấy còn nhỏ, mạ thường hay kể chuyện cho chúng tôi nghe về một người lính. Đó là mùa hè rực lửa vào giữa những năm 1960, không lực Hoa Kỳ ngày đêm gầm thét, tiếng bom đạn nổ rền vang. Quê tôi trở thành tuyến lửa. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người lính ấy chia tay mạ cầm súng lên canh giữ vùng cửa khẩu Cha Lo. Năm ấy, cả vùng biên giới Việt – Lào bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt. Bom đạn ngày đêm trút xuống khắp bản làng, xới nát đồi hoa sim tím. Mỗi mùa sim đi qua cũng có biết bao chiến sĩ nằm lại chiến trường. Máu của các anh thấm đẫm vào  lòng đất mẹ như nhuộm tím sắc hoa sim. Và, chú ấy... cũng không trở về, mạ tôi đi lấy chồng...

Sau 40 năm đất nước yên hàn, những cánh rừng năm xưa nay đã được hồi sinh. Mùa sim năm nay hoa lại bung nở tím sắc cả đồi hoang, bỗng dưng tôi chợt nhớ đến  ký  ức  tuổi thơ. Ngày ấy mới lên chín, lên mười. Cứ chiều chiều đi chăn trâu, tôi và anh mang cả sách, vở theo chân trâu ra bãi cỏ ngồi tranh thủ học bài. Những phút “giải lao”, chúng tôi  thường hay hái những cánh hoa sim, nhị sim, xếp hình con bướm tím rồi ép vào trang vở và  tặng nhau. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, sắc tím hoa sim phai dần, nhường chỗ cho những  quả sim chín mọng, trĩu cành. Có nhiều ngày chúng tôi hái được cả thúng sim, mẹ tôi lại chạy ù ra chợ bán. Quả sim nào còn ương ương thì mẹ lại cho vào thúng dấm  qua một đêm để bán phiên chợ sau. Mỗi một mùa sim đến, tôi và anh đều “nhặt nhạnh” được chút  tiền nho nhỏ đủ để mua bút, vở đến trường.

Đúng dịp này năm ngoái, từng đoàn xe quân sự về đón trai làng lên đường nhập ngũ. Loa phóng thanh cất lên tiếng hát, tiếng nhạc âm vang điệu khúc quân hành. Có cả những người mẹ, người vợ, em nhỏ tiễn trai làng ra lính. Trong đội ngũ lên đường có cả  anh. Giây phút bùi ngùi chia tay, anh đã tặng tôi một cành hoa sim tím biếc và hẹn giữa mùa sim năm sau sẽ về... Nhìn  anh  mặc quân phục, gắn quân hàm quân hiệu trông thật rắn rỏi, chững chạc. Bàn tay anh đã nắm chặt tay tôi. Bàn tay “thép”  ấy ngày mai sẽ ra thao trường, sẽ nắm chắc cây súng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Vậy mà lúc này, trong tay tôi, bàn tay ấy lại cứ run run...

Bùi Thu Hường