.

Lòng tốt... để gió cuốn đi

Thứ Hai, 27/04/2015, 15:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Thỉnh thoảng, anh lại nhớ đến lời ông, ông lão sống đơn thân nơi tầng một của khu chung cư cao vời vợi giữa phố phường Hà Nội khi trao gửi cho anh những đồng bạc tích cóp được gửi cho người nghèo miền Trung: "Lòng tốt... cần lắm! và để gió cuốn đi".

Anh thay lời người miền Trung rưng rưng cảm ơn ông lão, liên tưởng đến những ca từ của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: "Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi... để gió cuốn đi!". Anh tự an ủi lòng mình, ừ... thì lòng tốt cứ để gió cuốn đi, rồi gửi đến những nơi nào cần trao gửi.

Bẵng thời gian dài anh không ra Hà Nội, lòng phân vân liệu rằng ông lão có còn hay như bao người già khác, cát bụi trở về với cát bụi. Có còn gom từng đồng để gửi ai đó nhờ chuyển vào miền Trung?
Bước chân lách cách lên mấy bậc tam cấp đầu sảnh nhà đã thấy mái đầu phơ phơ bạc lấp ló qua ô cửa. Ông lão ngó anh cười khùng khục: "Con giai, lâu ngày nhở? Tao tưởng mày quên lão già này rồi". Quên sao được... anh định lên tiếng phân bua, nghĩ sao lại thở ra nhè nhẹ. Lâu nay lòng vẫn nhớ đến ông lão quay quắt đó chứ.

Buổi chiều... trời Hà Nội oi oi, ngột ngạt, giông đầu hè ném vội mấy giọt nước nặng nề tung tóe xuống phố rồi ráo hẳn. Ông lão ngồi cùng anh bên ô cửa, nhìn dòng người cứ nối tiếp nhau như chảy mãi về hai phía vô cùng.

Ông lão tiếng nhè nhẹ: "Tao con một... mười tám tuổi viết đơn nhập ngũ. Ba tháng huấn luyện Sơn Tây rồi thẳng một mạch dọc Trường Sơn vào với miền Trung nhà mày. Tao thuộc diện Bê dài, đánh trận mà vẫn cứ đậm chất lãng tử, hào hoa: "Chúng tôi đi không tiếc cuộc đời mình/Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc/Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc.../Cỏ sắc mà ấm quá phải không em?”.

Chiến tranh cứ cuốn lấy những người lính đi dài mãi vào phía Nam. Đồng đội tao lần lượt ngã xuống dọc đường xung trận. Tao thì hình hài dập nát nhưng không chết được cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng"- Giọng ông bỗng chùng xuống- "Tao không chết, nhưng bố mẹ tao không còn. Học lịch sử con giai có nhớ trận bom Mỹ thảm sát tại phố Khâm Thiên không? Họ bị chôn vùi từ ngày đó, mất xác. Cho đến sau hòa bình về lại Hà Nội tao mới hay tin".

Ông lão sống dùng dằng trong qúa khứ xưa cũ, mặc thời gian trôi qua gần hết đời người. Anh thắc mắc sao ông không tìm lấy một người bạn đời hôm sớm nương tựa lẫn nhau. Ông lão cười như nuốt nghẹn: "Có ma nào thèm, chiến trường tiêu hết tuổi thanh xuân. Khi tỉnh ra... mình tóc đã bạc răng đã mòn". "Mà thôi... quên chuyện của tao đi, con giai. Con giai đi biền biệt ngót một năm, tao vẫn dành tiền đây, đủ hẳn một năm nhé! Gửi cho bà con miền Trung mình!".

Ông mở chiếc hòm sắt han gỉ- kỷ vật từ chiến trường ở góc phòng trao cho anh những đồng tiền xếp cẩn trọng, gọn gàng". Ông lão ấn mạnh vào tay anh, nụ cười móm mém, hạnh phúc. Một lời trần tình xưa cũ rơi ra, rưng rưng từ miệng người già: "Lòng tốt... cần lắm! và để gió cuốn đi".

Vâng! Ông lão ơi... thì lòng tốt cứ để gió cuốn đi, rồi gửi đến những nơi nào cần trao gửi...

Hồ An