.

Đồng Hới sáng nay mờ sương

Thứ Sáu, 13/03/2015, 08:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Vẫn còn xuân bạn ạ! Sáng xuống phố thoáng nghe giữa trong lành tiếng xuân đang thổn thức.

Sáng Đồng Hới... không biết bao nhiêu lần bình minh, mặt trời giấu kín trong sương. Trên đường, đi trong sương sớm, nghe se se len vào lòng. Lại cảm giác nhớ, thương đến một vùng đất nào đó, một điều gì đó, một ai đó... mơ ảo, dùng dằng, chẳng định hình được.

Sáng... dắt xe ra cổng, cụ già hàng xóm nhẹ níu ghi đông, tiếng là lạ, như dỗi, như đùa, như trách móc “Già sống cả đời nơi phố, Đồng Hới càng ngày càng nhõng nhẽo. Sương đặc quánh khắp phố phường”. Cụ ngó lom lom vào mặt mình tựa như lâu lắm mới thấy nhau (Mà bạn ạ! Cụ với mình ngày nào chẳng gặp nhau ít nhất hai lần). “Đồng Hới như con nhóc này! Lững lơ con cá vàng không chịu lấy chồng, làm nhiều người hết vào ngẩn ra ngơ”. Mình cười vang trong sương, ấm lòng!

Phố đẫm sương... chạm mặt nhau khó nhận diện. Vừa đến công sở, chuông điện thoại dồn dập, phía đầu dây tiếng đàn ông xa ngái “Em kiêu kỳ quá! Gặp nhau, chào rõ to, cười hết cỡ, rứa mà mặt vẫn lạnh như tiền, lướt qua, đi qua!”.  Trách mình, trách sương mờ trắng hay trách Đồng Hới tinh khôi? Nghe lời trách móc... răng vẫn nhẹ lòng!

Nhật Lệ trong sương sớm
Nhật Lệ trong sương sớm

Nhiều người bảo với mình, ghét quá sương mai. Ừ, lẽ ghét thương tùy ở mỗi người, phải không bạn? Riêng mình sao mà yêu mờ sương Đồng Hới đến thế. Đi trong sương sớm, tận hưởng cảm giác những giọt nước li ti chạm vào da thịt. Từng giọt sương nhẹ bấc, lãng đãng... không trọng lượng, chẳng đủ tạo thành mưa để quàng ni-lon, thành ra mặc nhiên phong phanh, mặc nhiên để sương trêu gấu áo người. Rứa mà không yêu làm răng được!

Bạn còn nhớ chứ, trang lứa chúng mình ở Quang Phú, Lộc Ninh và cả Hải Thành, họ đang bám biển, thành những ông chủ biển. Ra Giêng... ngày mờ sương, ơi ới rủ nhau nơi góc quán cũ. Quán day mặt ra biển đông, cà phê đắng đót mà cứ tấm tắc, ngó sương đặc quánh tụ lại nơi đọt gianh nao nao, sóng sánh rớt rơi vào đất trời. Những người bạn của mình ngày xưa ấy, cười vô tư giữa mù sương, bắt tay nhau hứa hẹn “Năm nay biển đầy cá tôm, thêm một mùa no ấm!”. Mừng cho bạn, hạnh phúc đong đầy trong sương. Rứa mà không lãng đãng theo sương mờ, theo niềm vui. Rứa mà không yêu làm răng được!

Thì yêu lắm phố nhỏ, yêu lắm thành phố trẻ, yêu lắm dáng phố nghiêng nghiêng trong sương bên dòng Nhật Lệ hiền hòa... Mình yêu những giọt sương mai nhẹ đậu vào vai áo, yêu mờ sương như yêu mối tình đầu, như nhớ bạn mỗi mùa xuân sang.

Như buổi sớm, phố nhỏ năm nào mình và bạn tay trong tay bên nhau giữa mờ sương trắng. Lại cảm giác nhớ, thương đến một vùng đất nào đó, một điều gì đó, một ai đó... mơ ảo, dùng dằng, chẳng định hình được.

Bạn ạ! Đồng Hới sáng nay mờ sương.

Hồ An