.

Nhớ khói...

Thứ Bảy, 17/01/2015, 13:34 [GMT+7]
(QBĐT) - Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
 
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm... (*)
 
Những ngày giá rét như bây giờ, mỗi sáng thức dậy tự nhiên lại nhớ những câu thơ ngày cũ...
 

Bạn bảo, tớ thích nhất việc trong đầu cậu lúc nào cũng sẵn thơ, để tớ mới kêu nhớ quê, nhớ khói, cậu đọc luôn mấy câu này. Rồi bạn kể, quê tớ rất nghèo, mỗi mùa đông đến trẻ con lại tím tái vì lạnh. Đi học còn đỡ, chứ đi chăn trâu chăn bò giữa đồng không mông quạnh phong phanh áo mỏng, đứa nào đứa nấy run lập cập, thương ôi là thương. Để chống chọi với giá rét, hồi đó bọn tớ thường rủ nhau kiếm củi và lá khô để đốt lửa rồi ngồi vây quanh. Bao nhiêu năm rồi mà tớ vẫn nhớ như in những bàn tay gầy khẳng khiu chen nhau trên đống lửa nhỏ...

 
Chuyện của bạn làm tôi rưng rưng. Ấu thơ nhọc nhằn mà sao yêu thế. Thế nên giữa mênh mông thế giới ảo, dẫu chưa một lần gặp mặt, tôi và bạn đã có nhiều năm gắn bó. Giản đơn là cả hai cùng neo hồn mình chung bến nhớ. Tôi nhớ những ngày mùa đông buốt giá khi được nghỉ học theo bà ngược sông đi chợ. Trong mớ quang gánh cồng kềnh thể nào cũng có một nồi than nhỏ âm ỉ cháy, để lúc dừng chân nghỉ tạm, hai bà cháu lại mang ra hơ đôi bàn tay buốt giá vào đấy. Cũng có hôm bà cho nồi than vào chiếc quang mây nhỏ nhắn để tôi xách chạy lon ton sau chân bà. Hơi ấm và mùi than hoa theo chân hai bà cháu đến tận chợ xa. Và tôi nhớ ông những sáng tinh sương dậy bắc nước sôi, luộc củ khoai của sắn để lũ cháu lót dạ trước khi đến trường. Mùi khói luẩn quẩn trong căn nhà nhỏ, đánh thức lũ trẻ hãy còn ngái ngủ. Mùi khói thơm tỏa ra từ lá khô, cành xoan cành ổi trong vườn nhà thơm mãi đến giờ...
 
Những ông bà của tôi và bạn giờ đã theo nhau về miền cổ tích. Nhiều năm đã qua, chúng tôi cũng theo nhau lớn lên và bôn ba nơi phố phường tấp nập. Nỗi nhớ những ngày xưa cũ dường như cũng bị khuất lấp giữa những bon chen mệt mỏi phố phường. Nhưng chỉ cần có cơ hội là nó lại bùng lên, tỏa sáng và ấm áp. Bạn thường bảo tớ nhớ quê lắm, lâu rồi chưa về thăm quê. Cứ mỗi khi đông đến, tớ lại gửi cho bọn trẻ ở quê ít áo ấm, dù chẳng là bao nhưng mong bọn trẻ bớt đi chút lạnh giá giữa mùa đông...
 
Cảm ơn bạn, người luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp mỗi lúc đông về. Sáng nay, trên con đường cũ, tôi đi qua ngôi nhà cũ có người đàn ông bốn mùa đốt lửa. Khi chạy xe qua đó, thể nào tôi cũng nấn ná tay ga để hít hà chút mùi khói thoảng trong không gian đặc quánh vì lạnh. Nhiều năm đã qua, người đàn ông đó vẫn một mình đốt lửa. Rồi tình cờ tôi biết vợ của người ấy đã ra đi từ lâu vì bạo bệnh. Cũng từ đó người đàn ông nọ sống một mình, sáng sáng lại loay hoay nhóm lửa. Tôi chợt nghĩ vu vơ, chắc mùi khói giúp người ấy lưu giữ ký ức ngọt ngào của những ngày xưa cũ... Bạn gửi cái icon mỉm cười rồi bảo ừ bọn mình cứ tin vậy đi cho cuộc sống đẹp hơn. Và mong một buổi sáng nào đó, người đàn ông độc thân ấy sẽ nhóm lửa cùng ai đó cho mùa đông bớt đi lạnh giá... 
 
Rồi tôi nhớ những chuyến công tác mùa đông buổi lỡ đường. Nhớ chị chủ nhà với đôi bàn tay tím tái sau buổi tỉa dặm lúa ruộng xa đang vội vàng nhóm lửa kịp bữa trưa cho bọn trẻ sắp tan học. Rồi chị rủ rỉ trời lạnh đường xa, mấy o ở lại ăn cơm trưa đã rồi về. Người quê chịu lạnh quen rồi, mà ở quê có bếp lửa, khói cay mắt chút nhưng mà ấm, ở phố chắc toàn bếp gas, lấy chi mà sưởi hè?
 
Tết này bạn về thăm quê, dù quê cũ giờ không còn ai ở đó. Tôi hình dung bạn ở miền nắng gió nhiều năm, lúc bước xuống sân ga, ngắm quê nhà trời xám xịt và rét buốt, bạn như một cô gái nhỏ hí hửng lôi chiếc khăn len rực rỡ trong túi xách quàng lên cổ. Rồi hình dung bạn rảo một vòng quanh xóm cũ, ngẩn ngơ nhìn ruộng lúa vẫn xanh như ngày bạn đi, nhưng bạn bè chăn trâu cắt cỏ giờ có người đã làm ông làm bà. Những ngày ngắn ngủi ở quê chắc bạn sẽ luôn bận rộn với áo ấm khăn len cho bọn trẻ, bận rộn với những buổi sáng buổi chiều nhóm lửa trong căn nhà cũ, nghe mùi khói vấn vương lan toả...
 
Mùi khói, mong manh thế mà sao nỗi nhớ cứ dài lâu...
Diệp Đồng
 
(*) Thơ Bằng Việt