.

Mùa đông kỷ niệm

Thứ Bảy, 24/01/2015, 06:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Buổi sáng thức dậy, nhìn ra đám cỏ mần trầu, tôi thấy những chiếc lá khô run rẩy. Sương sà xuống mái nhà, bồng bềnh như khói tỏa. Mùa đông đến, tôi cảm nhận làn môi của mình cũng trở nên thô ráp. Sức lan tỏa của cái lạnh trùm kín rừng cây, một màu nâu sẫm bao quanh căn nhà nhỏ của tôi, không biết nó sẽ vượt qua mùa đông bằng sức mạnh nào. Tôi mở hết các cánh cửa, mặc kệ cơn gió ùa về lạnh lẽo.

Tôi chẻ củi và xếp ngay ngắn trong gian bếp. Hơ bàn tay lên ngọn lửa rồi áp lên má, cảm nhận hơi ấm từ từ len lỏi vào da thịt. Siêu thuốc bắc của bà tỏa khói nghi ngút, cho tôi một thói quen không thể thiếu được. Mùi hương ấy như ăn sâu vào trong tôi, nó hòa quyện những tinh túy của núi rừng, vừa nồng ấm lại vô cùng dễ chịu, hễ đi xa là nhớ quay quắt. Ngày tôi còn bé, mẹ thường dậy sớm nhóm bếp nấu xôi sắn, tôi ngồi bên cạnh vừa xuýt xoa, vừa nóng lòng chờ mùi thơm ngào ngạt. Bàn tay mẹ thoăn thoắt lấy từng lớp sắn trộn đều với từng hạt gạo trắng ngần, để lộ dần ra những hạt xôi dẻo ngon, nóng hổi. Ngoài kia, mùa đông phiêu du khắp các ngõ ngách của núi rừng, tôi nhận ra mình được bao bọc rất an toàn bởi hơi ấm trong gian nhà nhỏ. Mỗi vuông cửa, tôi đặt tên cho một bức tranh, chúng chuyển gam màu linh hoạt và sống động. Tôi thường chống cằm nhìn ra phía xa ngắm những bức tranh tuyệt diệu ấy.

Ảnh minh hoạ (internet)
Ảnh minh hoạ (internet)

Nhìn ra cửa sổ phía trước là luống rau đủ các loại, chiếc ra-đi-ô nhỏ treo trên vách phát chương trình bắt đầu ngày mới. Mặc cho sương sớm buốt lạnh, mẹ vẫn xách đôi thùng xuống suối mang nước về tưới rau. Những hạt sương điểm xuyết trên lá trong suốt. Phía trước, mặt trời đủng đỉnh nhú lên khỏi đỉnh núi. Luống rau cải, rau thơm, súp lơ như lớn hơn một chút. Con đường dẫn từ suối lên cũng ẩm hơn, những dấu chân của mẹ tôi chồng lên nhau, giấu đi lớp bụi mịt mù. Có những ngày khi gà chưa cất tiếng gáy, mẹ đã lạch cạch chở rau đi chợ. Bóng tối kín đặc mà chỉ có chiếc đèn pin nhỏ dẫn đường. Mùa đông như thử thách người mẹ tảo tần của tôi, nhưng với mẹ thì chẳng có e ngại nào cản trở được. Tôi cuộn mình trong chăn ấm lo cho mẹ, thấp thỏm mãi trời mới sáng.

Ô cửa sổ phía sau là bức tranh lặng lẽ, buồn vui. Con đường mòn dẫn lên đồi cao, hai bên là các loại cây nhỏ mọc chen chúc. Ngày ngày, mọi người trong làng vẫn đi lên đồi lấy củi, tìm lá thuốc hoặc mang về mớ rau. Họ là những người đàn ông, phụ nữ ít nói. Mùa đông, họ bỗng trở nên khổng lồ bởi lớp áo dày, khăn quàng kín cổ, vừa đi vừa cúi đầu về phía trước, hai tay khoanh chặt như sợ cái lạnh bất ngờ ập vào cơ thể. Sự có mặt của họ điểm thêm cho bức tranh đường nét mềm mại, xóa tan không khí ảm đạm của bầu trời và sườn đồi xơ xác.

Có một ô cửa mà tôi thường đứng lặng rất lâu và nhìn xa xăm. Bức tranh này đơn giản nhưng lại gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Cây xoan già cỗi, trơ trụi lá, lộ ra thân cành khẳng khiu nằm ven đường. Những ngày nắng không về, nó dường như cô độc hơn. Qua bao mùa sương giá, tôi vẫn ngắm nhìn bức tranh ấy như một sự hưởng thụ, rất đỗi bình yên...

Đôi khi trên con đường lớn, tôi không thể nào đi thật chậm rãi. Tôi lại nghĩ về những con đường nhỏ của tôi-những con đường mùa đông mà tôi chưa bao giờ đi hết...

Long Vũ