.

Tấm vỉ buồm

Chủ Nhật, 02/11/2014, 17:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Các mẹ, các chị ở quê tôi ngày trước, mỗi khi đi chợ huyện chợ làng bao giờ cũng có cái thúng đội đầu hay cắp ngang hông. Và cái thúng ấy luôn đi kèm với một đồ vật khác, đó chính là tấm vỉ buồm. Tấm vỉ buồm được đan bằng cói ấy thật mềm mại, dẻo dai; đã cùng mẹ tôi đi qua bao ngày nắng ngày mưa, đi qua bao phiên chợ buổi đói kém tháng ba ngày tám. Đấy là nơi gửi gắm niềm tin của mẹ, nơi giữ gìn tuổi thơ ấu đời tôi.

 

Cây cói được cắt về phơi khô trắng, rồi đem ép mỏng dùng để đan vỉ buồm. Dưới bàn tay khéo léo của người phụ nữ, những cây cói mỏng màu trắng bóc, thơm nồng ngai ngái nhịp nhàng đan cài vào nhau thật đều, thật khít, chẳng mấy chốc đã thành tấm vỉ buồm. Vỉ buồm có chu vi rộng vừa bằng miệng thúng, trông tưởng như mỏng manh nhưng lại rất chắc bền và kín đáo. Lúc cần thì trải rộng ra, phủ lên trên thúng che mưa che nắng, còn khi không dùng đến nữa thì có thể gấp lại gọn gàng cất đi, tiện lợi vô cùng.

Tuần nào mẹ tôi cũng dành một, hai buổi để đi chợ, vừa để bán những nông sản mà mình làm ra vừa để mua sắm những nhu yếu phẩm cho gia đình. Trong chiếc thúng đan bằng cật tre đã lên màu nâu đen của bồ hóng gác bếp, mẹ đổ vào đấy khi là thùng thóc, khi là những bắp ngô còn xanh áo, tươi râu hay những củ khoai lang lấm đất vừa mới đào chiều hôm trước. Và cũng có khi trong đó chỉ là mấy bó rau muống, rau mồng tơi còn ướt đẫm sương đêm mà mẹ vừa hái vội hay nhúm hạt giống mẹ góp nhặt qua bao ngày.

Mẹ tôi có thói quen là hễ đi chợ mua sắm thì bao giờ cũng phải đem bán ít nhất một thứ gì đó, như để bù đắp phần nào vào khoản tiền phải lấy ra từ trong dải rút (vật đựng tiền bằng vải của người phụ nữ trước đây). Gấp nhỏ tấm vỉ buồm lại làm vật lót đầu cho êm rồi mẹ tong tả đội thúng bước ra đường. Đến chợ, mẹ tìm đến chỗ ngồi quen thuộc rồi trải tấm vỉ buồm ra, xếp lên đó những gì mà mẹ đã mang từ nhà đi...

Thật khó mà diễn tả hết sự vui mừng của những đứa trẻ khi đón mẹ đi chợ về. Mấy chị em tôi thường rủ nhau đợi mẹ ở đoạn đường giữa cánh đồng, háo hức và hồi hộp như đếm được từng bước chân theo dáng đi vội vã của mẹ. Tấm vỉ buồm phủ trên cái thúng mà mẹ cắp bên hông đang cất giữ những niềm vui thân thuộc, giản dị của chúng tôi. Đó có thể là những chiếc kẹo vừng vừa giòn vừa thơm ngọt, là những chiếc bánh rán vàng ươm, thơm ngậy hay mấy tấm bánh đa vừng... Nhưng món quà mà chúng tôi thích nhất là những còn tò he làm bằng bột nếp, màu xanh xanh đỏ đỏ trông thật bắt mắt. Những thứ này, vừa để chơi lại vừa ăn được. Mẹ chia phần cho chị em tôi rồi lại nhẹ nhàng đậy tấm vỉ buồm che kín miệng thúng bởi trong đó còn giữ bao niềm hy vọng, niềm tin của mẹ. Tôi khẽ khàng lấy một ngón tay nhấc tấm vỉ buồm lên và he hé mắt nhìn vào trong. Dưới tấm vỉ buồm còn bộn bề bao thứ xếp lên nhau. Đó là chiếc liềm mẹ vừa cắt trấu, cái lưỡi cuốc sáng ngời ánh thép, chiếc nồi đất xinh xắn, màu vàng hung cùng lọ mắm tôm, bơ muối trắng, gói kẹo đắng... Rúc rích giữa những thứ đó là mươi chú gà con lông tơ óng mượt hay con mèo tam thể rụt rè, đưa mắt ngơ ngác...

Bây giờ, không ai còn dùng tấm vỉ buồm nữa bởi hàng hóa được đựng trong túi ni-lông, mang đến bán tận nhà, vô cùng thuận tiện. Nhưng trong ký ức của tôi, mãi mãi còn tấm vỉ buồm mềm mại bằng cói, vẫn đang cất giữ những niềm vui mà mẹ mải miết mang về từ những phiên chợ làng xa...

Trần Văn Lợi