.

Tiếng kèn mùa Xuân

.
12:30, Thứ Sáu, 27/01/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Tiếng kèn Harmonica kéo dài vang lên phá vỡ sự im ắng của buổi chiều cuối năm trong chiếc xóm nhỏ ở phía đông thị xã. Như thường vẫn vậy, khi ráng chiều bắt đầu sà xuống trên những ngọn cây, già Lân bước ra đường. Một lát sau, trong không gian lãng đãng ngân vang những nốt nhạc êm đềm và dường như cùng một lúc với tiếng kèn, có một cái gì thật dịu dàng, tốt đẹp xuất hiện trên những đám mây xám đục đang lơ lửng giữa khoảng trời trên cao.

Vào mỗi buổi chiều như thế, những âm thanh được sinh ra từ lồng ngực của già Lân và chiếc kèn nhỏ bé cũ kỹ ấy trở thành khúc dạo đầu êm vui dành cho những đứa trẻ trong xóm. Chưa đầy một phần tư phút sau âm thanh đầu tiên của tiếng kèn, những cánh cửa sổ của các ngôi nhà trong xóm liền được mở và ở đó hiện ra những khuôn mặt tràn ngập nỗi vui mừng trẻ thơ.

Những sột soạt của dép, của thì thầm, của bàn tay vừa tỳ lên bậu cửa, của trang vở học trò trên bàn học gây nên chút xao động nhẹ nhàng ngắn ngủi trong buổi chiều yên tĩnh. Lũ trẻ chưa bao giờ nhận ra chúng chào đón già Lân và tiếng kèn của ông với những cử chỉ và tâm trạng mà bất cứ nghệ sĩ biểu diễn nào cũng mong muốn. Ngay cả những đứa trẻ đang chơi đùa đâu đó trong xóm, nghe tiếng kèn, lập tức ngừng cả lại rồi cùng nhau chạy đến chỗ già Lân với niềm háo hức khó tả.
*
* *
Ngồi trên tảng đá rộng, dài và phẳng như một mặt ghế ở bãi đất trống ở cuối xóm, già Lân đang thổi một giai điệu dìu dặt về làng quê thanh bình nào đó. Trong vẻ im lặng của những ngõ xóm vắng tanh, dáng điệu lặng lẽ của ông in rõ trên nền trời màu xám. Ở phía trước, thấp thoáng trong tầm mắt của ông là chóp mái nhà ga của thị xã nằm yên bất động dưới những đám mây mùa Đông hờ hững. Ùa đến bên ông còn có những chú bé đánh giày, bán vé số dạo trong thị xã và trong thoáng chốc, chúng đứng ngồi vây quanh ông, lễ phép và yên lặng lắng nghe bản nhạc ông đang thổi.

Đối với chúng, tiếng kèn của già Lân là điều kỳ diệu lớn nhất ở thế giới này. Bởi trong những khoảnh khắc như thế, chúng có thể nhận ra những bụi cây thấp mọc lưa thưa trên mặt đất và ở hai bên mép đường ray ngoài kia thỉnh thoảng lại để rơi những chiếc lá nhỏ màu vàng trong cơn ngái ngủ của mùa Đông ướt lạnh, và ngôi xóm nhỏ của chúng bỗng trở nên ấm áp hơn.

Chúng có thể tìm thấy trong tiếng kèn ấy cả những giấc mơ khác hẳn với nỗi lam lũ nhọc nhằn, những quãng đường và hè phố mà chúng vẫn thường trải qua mỗi ngày. Đã lâu lắm rồi nhưng chúng không quên cảm giác xảy đến với mình trong lần đầu tiên nghe tiếng kèn của già Lân vẳng ra từ cửa sổ nhà ông. Không biết từ lúc nào, chúng thôi cãi nhau sau một ngày đánh giày, bán vé số bởi khi ngày sắp sửa qua đi, chúng rủ nhau đến chỗ già Lân với niềm vui không giấu được để nghe ông thổi kèn.

Vào những buổi chiều có nắng, giữa lúc tiếng kèn rót vào tâm hồn lũ trẻ niềm vui vô biên lặng lẽ, bầy chim sẻ từ đâu đó bay đến, ríu rít nhảy nhót trên mặt đất quanh chỗ lũ trẻ đang ngồi với vẻ mơ mộng bay bổng trong những ánh mắt đang nhìn về phía chân trời xa xa, nơi giăng bồng bềnh các đám mây như đang che giấu một vương quốc bí ẩn nào đấy.

Minh họa của Minh Qúy.
Minh họa của Minh Qúy.

Rất có thể một ngày nào đó, những đứa trẻ như chúng sẽ đặt bước lên bến bờ của miền đất lạ ấy, mang theo cả tiếng kèn của già Lân và làn nắng hoe vàng dường như đang im sững trên những cành cây trong các mảnh vườn, nơi hàng hiên. Cùng với tiếng kèn là câu chuyện về những trận đánh ở Cồn Tiên, Dốc Miếu, đường 9 và trên sông Hiếu, trên Thành cổ được già Lân kể khiến lũ trẻ mê mẩn, thán phục. Rồi lặng lẽ nghĩ ra một cảnh chiến đấu nào đó, chúng bày trò đánh trận giả với súng, đạn, xe tăng, pháo, máy bay và bộ đội giải phóng không sợ bị thương, không ngại hy sinh. Trong mỗi lần đánh trận giả, đứa nào cũng miễn cưỡng chịu làm tên địch bị bắt sống hoặc ra hàng nên có lúc già Lân phải phân vai thì lũ trẻ mới bắt đầu được trò chơi của mình.

Cuối cùng, kết thúc mỗi trận đánh tưởng tượng như thế, già Lân lại là người bắt tay khen ngợi những người lính nhỏ anh dũng đã làm nên chiến thắng này và an ủi người lính nhỏ thua trận kia. Về sau, nhớ lại những buổi chiều thơ ngây của mình, những con người đang làm chủ đời sổng tốt đẹp bấy giờ là những đứa trẻ ấy mới cảm thấy được là già Lân đã tham gia trò chơi đó với lòng tự hào về đại đoàn quân giải phóng của đất nước và dân tộc mình, về việc ông giúp lũ trẻ biết thêm về cha anh và lịch sử của quê hương. Vì vậy mà ông đã luôn thực hiện phần cuối của trò chơi ngày đó của con trẻ với nụ cười ngời ngợi trên môi.

Lũ trẻ vỗ tay tán thưởng khi tiếng kèn của già Lân vừa lắng lại ở những nốt nhạc cuối cùng của bài hát có cái câu quê hương là chùm khế ngọt. Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu làm những con chim sẻ bất ngờ bay vút lên. Những chuỗi cười trong veo bật ra, lan dần đến tận chân trời, rơi vào vương quốc bí ẩn nào đấy mà lũ trẻ thường nghĩ tới với những bâng khuâng trong người. Khi thôi cười, chúng kể với nhau những câu chuyện của chúng trên các chặng đường kiếm sống trong ngày. Già Lân ngồi nghe chúng nói, chốc chốc đưa tay sửa lại cổ áo cho đứa này hoặc vuốt đều mái tóc của đứa kia. Đặt chiếc kèn lên một bên đùi, ông trò chuyện với những người bạn nhỏ của mình bằng một giọng ấm áp, đôn hậu. Trong đôi mắt hấp háy vì xúc động của ông ánh lên niềm biết ơn trước sự yêu mến chân tình mà lũ trẻ dành cho ông và tiếng kèn của ông.

Trong lúc đó, lũ trẻ nói đến những việc mỗi đứa sẽ làm vào buổi tối hôm đó hay ngày mai bằng những giọng, những tiếng không đều nhau. Giữa những lo toan ấy thường có tiếng của thằng Mưa về cách giải bài toán mà nó nghĩ ra để dạy đứa em trai của nó. Nhìn thằng Mưa dùng ngón tay trỏ của mình viết lên mặt đất xôm xốp những chữ số của phép tính, già Lân thấy lòng xốn xang bởi cảm giác xót thương xen lẫn niềm vui. Chiều nay, lũ trẻ rất vui khi nói là chúng đã có nhà để cùng nhau đón cái Tết sắp tới. Chúng còn hồn nhiên bảo nhau giúp già Lân quét dọn nhà cửa chuẩn bị đón Tết.
*
* *
Giữa lúc sửa lại tấm mềm cho đứa em trai vừa ngủ thiếp đi, thằng Mưa nghe một giọng nói mà trong phút chốc đã chứa đầy sự tức giận vọng tới tai nó từ phòng ăn của già Lân. Một nỗi sợ hãi mơ hồ cùng sự tò mò con trẻ làm Mưa rời khỏi đứa em trai để cùng Nghĩa và Tam vừa bỏ trang báo cũ đang đọc chung xuống chạy ra ngoài. Đứng trong mái hiên hẹp, ba đứa nghe rõ người con trai của già Lân nói rằng anh không đồng ý với việc bố của anh sẽ tặng lũ trẻ gian nhà nhỏ trong vườn mà ông cho chúng ở nhờ đã mấy tháng nay.

Tính chất quyết liệt của sự phản đối ấy đã đưa ra lời đánh giá đó là một việc làm điên rồ bởi ngay cả khi có vài trăm triệu đồng cũng khó mua được chỗ đất tốt như thế và anh định qua Tết năm nay là xin bố cho dùng để xây khách sạn, mở nhà hàng. Mấy phút sau lời nói của già Lân rằng ông nhất định sẽ thực hiện ý muốn giúp lũ trẻ có nơi ăn chốn ở êm lành với hy vọng trong gian nhà nhỏ này, mỗi đứa trẻ ấy sẽ sống trong cảm giác đấy là gia đình của mình, người con trai của ông ra về trên chiếc xe máy chạy thật nhanh trong đêm. Chừng khi anh vừa ra tới quốc lộ ngoài kia có tiếng xe đổ rầm xuống đường. Nghe vậy, Nghĩa, Tam và Mưa vừa kêu váng lên "Ông ơi! Ông ơi!" vừa chạy ào ra đường. Và chỉ trong chốc lát, người con trai của già Lân đã vững chãi đứng dậy với sự giúp sức từ những bàn tay của ba đứa trẻ.

Trong màn đêm yên tĩnh đang bao trùm lên ngôi xóm nhỏ, già Lân và ba đứa trẻ bước đi. Cơn gió lạnh bắt đầu thưa dần trong các mảnh vườn của các ngôi nhà ở hai bên đường. Chốc chốc, tiếng rao kéo dài của người bán bánh bao đang đi ở đầu ngõ xóm đối diện vọng đến tai họ. - Các cháu sẽ ăn Tết trong ngôi nhà của các cháu, ông hứa. Già Lân nói và mắt ông nhìn lên bầu trời mênh mông sâu thẳm. Ngay lập tức, ba đứa trẻ có cảm giác chúng đang bước đi trên một con đường dài vô tận lênh láng một thứ ánh sáng lung linh rực rỡ. Con đường ấy có thể dẫn chúng đến bến bờ của vương quốc bí ẩn, tốt đẹp nào đó ở phía chân trời mà chúng vẫn thường nghĩ tới trong những lần lắng nghe tiếng kèn của già Lân.
- Ông dạy chúng cháu thổi kèn để Tết đến chúng cháu mừng tuổi ông bằng tiếng kèn,- giọng nói của một trong ba đứa trẻ cất lên khẽ khàng, và tất cả cùng quay qua nhìn già Lân.

Chúng thấy rõ con đường tràn ngập ánh sáng kia đang trút lên người ông từng dòng ánh sáng của nó trong cơn cuồng hứng. Có một cái gì đó từ ông vừa rót qua tâm hồn chúng khi chúng nhìn thấy cùng với mái tóc bạc, đôi mắt của ông đang lấp lánh trong ánh sáng huy hoàng của con đường. Và ông khẽ gật đầu với vẻ mặt hạnh phúc.

                                                     Truyện ngắn của Nguyễn Bội Nhiên

,