Tạp bút:

Mùi toóc rạ

Cập nhật lúc 16:59, Thứ Năm, 09/06/2011 (GMT+7)

Cánh đồng mùa gặt. Ảnh Minh Qúy
Cánh đồng mùa gặt. Ảnh Minh Qúy
       1. Lạ thật, nhiều người muốn quên mùi này... cái dư vị âm âm, nồng nồng, ngai ngái, thơm thơm, thôi thối. Muốn trằn mình vào đó, muốn vùi mình vào đó mà không thể.

Có một người nhận ra thứ mùi mụ mị này khi anh chạm vào nhánh rơm vàng đồng quê nghèo. Năm đó, đồng quê mất mùa khi lũ tràn qua, toóc rạ sót lại khi lúa mạ mất, lúa chét mọc lên trên hạt thân lúa mạ. Đâm chồi, định hình, trổ bông, đơm hạt... hạt cũng vàng, hạt non trẻ, toóc rạ lúa chét mỏng manh. Cảm nhận cây lúa- đời người- nông dân một nắng hai sương, bán và bán: một cho trời, một cho đất, một cho nắng, một cho sương... và một cho hỷ- nộ- ái- ố thiên địa nhân.

Nhánh rơm vàng anh cầm trên tay, lại nữa, chạnh lòng khi từ đó đấng sinh thành cho anh trọn vẹn với đời, cho anh thành người. Anh nâng niu rồi bật khóc ngon lành. Khóc cho anh và khóc thêm cho những người quên mùi toóc rạ.

 2. Nhiều người đã quên thật rồi. Ngày hôm nay anh không còn khóc, chỉ giật thột khi nghe câu nửa đùa, nửa thật của bè bạn trong những cuộc rượu: "Đồ nông dân!". Nhói lòng! Thì ai cũng bắt đầu từ nông dân cả thôi, răng mà quên được, rứa mà nhiều người đã quên thật rồi.

Thành phố bằng bàn tay, quanh quẩn một vòng, bạn xưa nhận ra anh từ xa mà như chẵng hề quen. Riết rồi anh nhủ lòng: "Thôi cố gắng thương mình vậy, thương quê nghèo, thương cánh đồng qua mùa con nước lớn, chỉ còn lúa chét an ủi phận làm nông".

Nhánh rơm vàng một lần anh cầm trên tay trở thành duyên nợ. Anh trở về làm nhà nông học. Bạn bè xưa khẳng định anh là tiến sĩ, anh lẳng lặng nụ cười. Dân quê anh không còn cảnh "bán lưng cho trời, bán mặt cho đất", dãi dầu "một nắng hai sương". Họ có những mùa vàng, họ nhớ anh, đứa con của vùng quê nghèo. Bạn bè xưa nhớ anh, thôi không nặng nhẹ: "Đồ nông dân".

Anh- nông dân, thanh thản trên con đường làng đang vào vụ gặt, bất chợt  thoảng cái dư vị âm âm, nồng nồng, ngai ngái, thơm thơm, thôi thối... của mùi toóc rạ. Ai có nhớ đến mình- anh tự nhủ- nên thương mùi côộc toóc"


                                                                                             Hồ An

,
.
.
.