Bác Hồ trong thơ Chế Lan Viên

Cập nhật lúc 14:28, Thứ Năm, 16/06/2011 (GMT+7)

Cùng các nhà thơ Tố Hữu, Như Hải, Nguyễn Văn Dinh và nhà văn Sơn Tùng, Chế Lan Viên là nhà thơ có nhiều thơ viết về Bác với những thành công đặc sắc. Nhà thơ thường đi sâu vào thế giới nội tâm của Bác để phát hiện ra các vẻ đẹp của Người về tư tưởng, đạo đức, nhân văn...

Hầu như ở tập thơ nào của Chế Lan Viên cũng có bài viết về Bác. Trong tập GỬI CÁC ANH (xuất bản năm 1955) có bài Bữa cơm thường trong bản nhỏ từ lâu đã được đưa vào sách giáo khoa cho học sinh. Trong tập ÁNH SÁNG VÀ PHÙ SA (xuất bản năm 19600 có bài Người đi tìm hình của nước là bài thơ hay, được nhiều người yêu thích. Trong tập HOA THƯỜNG NGÀY, CHIM BÁO BÃO (xuất bản năm 1967) có bài Người thay đổi đời tôi, Người thay đổi thơ tôi hết sức tâm huyết. Trong tập ĐỐI THOẠI MỚI (xuất bản năm 1973) có các bài: Bác, Bác vẫn còn đây, Trung thu 69, Hoa mọc trong vườn của Bác. Trong tập HOA TRÊN ĐÁ (xuất bản năm 1984) có bài Lăng.

Đặc biệt trong tập thơ tuyển về Bác HOA TRƯỚC LĂNG NGƯỜI  (xuất bản năm 1977) có tới 27 bài thơ của ông với gần 1100 câu thơ viết về Bác. Đó là chưa kể đến bài Dâng lên Bác trong DI CẢO THƠ, tập 1 (xuất bản năm 1992) sau khi ông qua đời nhưng trước đó đã được đăng báo.

Có hai sự kiện đặc biệt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác mà Chế Lan Viên quan tâm là khi Bác rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước (1911) và thời điểm Bác về sau 30 năm xa cách (1941) mà mảnh đất đầu tiên Người đặt chân là Pắc Bó.

Với sự nhạy cảm về chính trị và tư duy sâu sắc, nhà thơ đã đem đến cho người đọc những vần thơ đầy xúc cảm, ấn tượng:

"Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm con sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác
Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất
Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre"
Hoặc:
"Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ
Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương
Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở
Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương"

                                                                               (Người đi tìm hình của nước"

Cũng trong bài thơ trên, Chế Lan Viên đã khắc họa hình ảnh Bác ngay khi Người trở về Tổ quốc với những chi tiết thật xúc động:

"Kìa, bóng Bác đang hôn lên hòn đất
Lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi pha"

Ở bài Người thay đổi đời tôi, Người thay đổi thơ tôi, nhà thơ còn cho ta biết kỹ hơn tấm lòng của Bác:

"Nở trắng hoa kim anh trên biên giới, Bác về
Xa nước ba mươi năm một câu Kiều, Người vẫn nhớ
Mái tóc Bác đã phai màu quá nửa
Lòng son ngời như buổi mới ra đi"

Hình ảnh Bác trong thơ Chế Lan Viên ở thời kỳ kháng chiến chống Pháp tuy còn mờ nhạt nhưng sang thời kỳ đánh Mỹ, Bác hiện lên trong thơ ông thật rực rỡ với những sự kệ rất cụ thể: "Tám trăm xác phi cơ ùn cao dưới chân dép Bác Hồ"
(Con mắt Bạch Đằng, con mắt Đống Đa) hoặc mang tính phổ quát: "Lịch sử gọi ta qua tiếng Bác Hồ" (Suy nghĩ 1966), hoặc: "ta dàn quân theo thế trận Bác Hồ" (Thời sự hè 72, bình luận)...

Viết về Bác, Chế Lan Viên đã tự nâng minh lên để thể nghiệm đúng tư tưởng và tình cảm của lãnh tụ trên bước đường từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác-Lênin:

"Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao?
Nụ cười sẽ ra sao? Ôi độc lập
Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc
Khi tự do về chói ở trên đầu"

                                                                           (Người đi tìm hình của nước)

Tác giả đã để Bác reo lên trong tho mình khi tìm thấy luận cương của Lê-Nin:

"Bác reo lên như nói cùng dân tộc
Tự do là đây! Hạnh phúc đây rồi!"

                                                                            (Người đi tìm hình của nước)

Cũng từ sự kiện này mà nhà thơ có được ý tưởng độc đáo: "Hình của Đảng lồng trong hình của Nước/ Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười".

Chế Lan Viên ca ngợi sự hi sinh quên mình, xả thân vượt mọi khó khăn để thực hiện lý tưởng của Bác bằng những chất liệu hiện thực:

"Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể
Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi
Những đất tự do, những trời nô lệ
Những con đường cách mạng đang tìm đi"

Những năm tháng kiếm sống cực nhọc của Bác nơi đất khách quê người đã được nhà thơ ghi lại rất chi tiết:

"có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba lê
Một viên gạch hồng Bác chống lại cả một mùa băng giá
Và sương mù thành Luân Đôn người có nhớ
Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya"

                                                                             (Người đi tìm hình của nước)

Khi đọc những câu thưo viết về Bác sau đay, chúng ta không thể không xúc động: "Mưa tám trăm ly, Bác phải lội bùn", "Ai biết hết những đêm dài của Bác", "Bác thấy dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt/ Ruộng theo trâu về với người cày"...

Có lúc, Chế Lan Viên giúp người đọc hiểu thêm về Bác qua lịch sử truyền thống của dân tộc đã thành máu thịt ở trong Người: "Nếu quên thanh gươm ta chẳng hiểu Người", "Bác đến gữa trời mây như sét xé/ Sạch quang mây. Nhân dân vùng lên chủ soái của mình" (Nếu quên thanh gươm ta chẳng hiểu Người).

Với sự cảm phục Bác là nhà văn, nhà thơ lớn, Chế Lan Viên ca ngợi văn phong của Bác là "bình dị các câu thơ", "trong suốt lời văn", "trang văn lỗi lạc", "suối Lênin reo vào giữa thơ Người"... Từ góc nhìn văn hóa, Chế Lan Viên tìm thấy ở Hồ Chí Minh chất văn gần gũi với cuộc đời: "Giauf từ ngữ văn chương mà chi, khi Tổ quốc nghèo/ Bác viết cho người mù chữ nghe và hiểu được", "Bác muôn nhân dân cầm trên tay không nặng lắm tuổi tên Người"... Chế Lan Viên nhiều lần ca ngợi tình thường, lòng nhân ái bao la của Bác.

Ở Ngày vĩ đại ông viết: "Những ngày giấc ngủ Bác bị cắt nửa chừng vì cơn gí xiết ngang sông Bến Hải/ Máu lòng Người đau tận chót Cà Mau/ Miệng Người đắng vì bát cơm Phú Lợi/ Tóc bạc nhanh từng sợi trên đầu".

Hoặc ở bài Cách mạng, Chương đầu, ông viết: "Có phải nhìn bằng mắt đâu, Bác nhìn với trái tim mình/ Trái tim ấy nửa nghìn năm còn đập mãi/ Đâu đời cần nhân ái lại hồi sinh". Hoặc ở bài Di chúc của Người ông lại viết: "Ngỡ như trên nghìn đỉnh non cao, vạn dòng nước chảy/ Có tình thương của Bác bao trùm"...

Thơ của Chế Lan Viên viết về Bác thể loại rất đa rạng: lục bát, tứ tuyệt, song thất lục bát, tự do... Đặc biệt là với thể thơ tự do, nhà thơ có điều kiện phát huy tối đa khả năng diễn tả con chữ; nói lên được ý nghĩ, tình cảm của mình với lãnh tụ kính yêu. Hệ thống hình ảnh trong thơ Chế Lan Viên khi thể hiện về Bác có sự đan cài giữa hình ảnh thực, cụ thể với hình ảnh tượng trưng, gọi liên tưởng.

Sự kết hợp chặt chẽ các yếu tố này đã đem đến cho người đọc những rung động thẩm mỹ cao. Hình tượng Hồ Chí Minh vì thế hiện lên trong thơ Chế Lan Viên hết sức kỳ vĩ nhưng vẫn gần gũi với mỗi người Viêt Nam.


                                                                                     Lý Hoài Xuân

,
.
.
.