Người chụp vụ giết Đại sứ Nga: "Tôi là phóng viên, tôi phải làm việc"

Cập nhật lúc 08:44, Thứ Tư, 21/12/2016 (GMT+7)

Phóng viên ảnh Burhan Ozbilici của hãng tin Associated Press (AP) đang tham dự một cuộc triển lãm ảnh trong ngày 19-12 ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, vào thời điểm xảy ra một vụ nổ súng làm Đại sứ Nga Andrei Karlov thiệt mạng.

Trong một bức ảnh của Burhan Ozbilici, tay súng đứng ngay sau Đại sứ Nga Andrei Karlov. (Nguồn: AP)
Trong một bức ảnh của Burhan Ozbilici, tay súng đứng ngay sau Đại sứ Nga Andrei Karlov. (Nguồn: AP)

Anh vừa chia sẻ với trang tin SCMP về việc vì sao vẫn có thể bình tĩnh chụp ảnh tay súng, bất chấp khung cảnh hỗn loạn và nguy cơ mất mạng khi làm vậy.

"Sự kiện dường như diễn ra một cách bình thường, chỉ là cuộc khai trương một triển lãm ảnh về Nga. Vì thế khi một người đàn ông mặc bộ vét với cà vạt màu đen rút ra một khẩu súng, tôi đã bị sốc và nghĩ rằng đó là một màn kịch.

Nhưng thực tế đó là một âm mưu ám sát có tính toán, đang diễn ra trước mắt tôi và những người khác. Tất cả đều chạy tán loạn, sợ hãi tìm chỗ núp khi gã đàn ông với mái tóc ngắn đó bắn hạ ngài Đại sứ Nga.

Tiếng súng nổ, có 8 tiếng vang lên, rất lớn trong không gian phòng trưng bày nghệ thuật. Sự hỗn loạn nhanh chóng xuất hiện. Người ta la hét, trốn sau những cây cột, dưới những cái bàn, nằm xuống sàn nhà. Tôi cũng sợ hãi và bối rối không biết phải làm gì, nhưng rồi đã tìm được một chỗ núp tạm ở đằng sau một bức tường và làm công việc của mình: chụp ảnh.

Cuộc triển lãm có tiêu đề: "Từ Kaliningrad tới Kamchatka, từ con mắt của các lữ khách," có nhiều bức ảnh chụp các vùng đất của nước Nga. Tôi quyết định tham gia sự kiện này vì nó nằm trên con đường nối từ nhà riêng tới văn phòng của tôi ở Ankara.
 

Tay súng trong một bức hình của Burhan Ozbilici. (Nguồn: AP)
Tay súng trong một bức hình của Burhan Ozbilici. (Nguồn: AP)

Khi tôi tới nơi, các đại biểu đã bắt đầu phát biểu. Lúc Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov thực hiện bài phát biểu, tôi đã tới gần hơn để chụp ảnh ông, nghĩ rằng các bức ảnh có thể hữu ích cho những câu chuyện về mối quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông nói với giọng nhẹ nhàng và từ những gì tôi chứng kiến thì lời nói chứa đầy tình yêu dành cho quê hương. Thi thoảng ông dừng lại để phiên dịch viên chuyển ngữ sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nhớ rằng đã đánh giá ông là một người có vẻ điềm đạm và khiêm tốn.

Thế rồi những tiếng súng vang lên nối tiếp nhau và khán giả trở nên hỗn loạn. Thi thể ngài Đại sứ nằm trên sàn, chỉ cách tôi có vài mét. Tôi không thấy chút máu nào quanh ông và nghĩ rằng ông có thể đã bị bắn vào lưng.

Phải mất vài giây tôi mới nhận ra được tình hình: Một người đàn ông đã chết trước mặt tôi; một cuộc sống biến mất ngay trước mắt tôi.

Tôi lùi lại và di chuyển sang trái, trong khi tay súng - về sau được xác định là sĩ quan cảnh sát Mevlut Mert Altintas — làm các động tác vung vẩy khẩu súng, khiến mọi người sợ hãi núp xuống tại phía bên phải căn phòng.

Đầu tiên tôi không thể đoán được ra điều gì khiến tay súng ra tay giết Đại sứ. Tôi nghĩ gã đó có thể là một chiến binh gốc Chechnya. Tuy nhiên sau đó người ta kể rằng gã đã hết lên về thành phố Aleppo của Syria.


Vì thế gã có thể đã tức giận về việc người Nga oanh kích thành phố Aleppo nhằm đẩy các lực lượng chống chính quyền khỏi đây. Nhiều dân thường đã bị giết trong các cuộc giao tranh.

Gã cũng hô lớn “Allahu akbar” (Thượng đế vĩ đại,) nhưng tôi không thể hiểu nổi những gì gã đã nói trong tiếng Arab.

Tay súng trông có vẻ tức giận. Gã di chuyển liên tục. Gã tiến vòng quanh thi thể Đại sứ, đập vỡ một số bức tranh treo trên tường.

Anh đã bình tĩnh ghi hình tay súng, bất chấp hiểm nguy. (Nguồn: AP)
Anh đã bình tĩnh ghi hình tay súng, bất chấp hiểm nguy. (Nguồn: AP)

Hiển nhiên tôi sợ và biết về mối nguy hiểm nếu tay súng xoay người về phía mình. Nhưng tôi đã tiến lên một chút và chụp ảnh tay súng khi gã quát tháo ầm ĩ nhằm vào các khán giả đang bị mắc kẹt lại trong phòng trưng bày.

Lúc ấy tôi nghĩ: "Mình đang ở đây. Dù có bị bắn trúng, bị thương hay bị giết thì mình vẫn là một phóng viên và phải làm công việc của mình. Tôi có thể chạy trốn mà không chụp bất kỳ bức ảnh nào. Nhưng tôi sẽ không có câu trả lời phù hợp nếu sau này có ai đó hỏi rằng: 'Vì sao anh không chụp ảnh?’”

Tôi thậm chí đã nghĩ về những người bạn và đồng nghiệp đã tử nạn khi đang chụp ảnh ở các vùng xung đột trong những năm qua.

Khi tâm trí không ngừng suy nghĩ, tôi vẫn thấy rằng tay súng đang la hét và kỳ lạ là gã vẫn kiểm soát được bản thân. Gã hét lớn, đòi mọi người lui lại. Các nhân viên bảo vệ yêu cầu chúng tôi rời khỏi phòng trưng bày và chúng tôi rời đi.

Các xe cấp cứu và xe bọc thép nhanh chóng tới hiện trường và chiến dịch của cảnh sát được triển khai. Tay súng bị giết sau đó trong một vụ đấu súng.

Khi trở lại văn phòng để sửa ảnh, tôi đã bị sốc khi thấy tay súng thực tế đã đứng sau ngài Đại sứ khi ông phát biểu. Giống như một người bạn, hay một vệ sĩ".

Theo Linh Vũ (Vietnam+)

,
.
.
.