.
Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16-6-1957 - 16-6-2017):

Ba đóa hoa ngát hương nơi tuyến lửa - Bài 1: Đẹp như hoa phong lan

Thứ Hai, 12/06/2017, 09:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 11-9-1968, thủ đô Hà Nội vào lúc 9 giờ sáng… tại Phủ Chủ tịch, Bác Hồ chuẩn bị tiếp khách quý. Đồng chí Vũ Kỳ báo cáo với Bác: “Thưa Bác, ba cháu gái dân quân Khu Bốn Bác mời đã đến”. Khách là những người con gái kiên trinh vùng đất đầu giới tuyến Quảng Bình, Vĩnh Linh rạng ngời chiến công, trong đó hai người quê Vĩnh Linh, một người quê Quảng Bình. Bác Hồ trìu mến tặng cho ba nữ dân quân đất thép ba chùm hoa phong lan trồng trước cửa nhà Người. Bác trìu mến: “Hoa phong lan của Bác rất đẹp, nhưng thành tích các cháu còn đẹp hơn hoa của Bác”.

Hà Nội, ngày tháng 6, nhân sự kiện 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình- Vĩnh Linh (16-6-1957- 16-6-2017), chúng tôi hội ngộ, trò chuyện với một trong ba nữ dân quân Khu Bốn được Bác Hồ tặng hoa phong lan 49 năm về trước. Anh hùng LLVT nhân dân Trương Thị Khuê, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Trong ngôi nhà giản dị ở Khu tập thể Hội LHPN Việt Nam, phố Pháo Đài Láng, Hà Nội, biết chúng tôi quan tâm đến kỷ niệm những lần gặp Bác Hồ, chủ nhân ngôi nhà, o Trương Thị Khuê lục tìm và trao cho chúng tôi một tập tài liệu, giọng miền Trung chân chất, khó lẫn vào đâu được: “Tất cả gói trọn trong đó cả, tuổi già sợ quên nên o cố gắng ghi lại”.

Theo dòng hồi ức, nữ anh hùng Trương Thị Khuê kể: “Tháng 8 năm 1968, o cùng với o Trần Thị Bưởi ở xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh tham dự Đại hội thanh niên sinh viên thế giới tại Sô-phi-a về đến Hà Nội. Hai chị em được bố trí nghỉ ngơi tại Nhà khách Bộ Quốc phòng. Cùng ở chung có thêm o Nguyễn Thị Xuân, quê quán huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa đi Liên Xô về. Ba người sống với nhau thân thiết, gắn bó hơn cả chị em ruột”.

Ngày 11-9-1968, ba nữ dân quân đất thép Quảng Bình, Vĩnh Linh được cán bộ Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng báo tin sẽ vào thăm Bác Hồ. Tin vui đến thật đột ngột và bất ngờ. Cả ba người cảm thấy sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Đúng 9 giờ sáng, xe ô tô đưa ba nữ dân quân đến Phủ Chủ tịch. Bác ngồi trên chiếc ghế cạnh chiếc bàn tròn đang chăm chú đọc báo, quanh bàn còn có bốn chiếc ghế để không. Ba người xếp hàng trước thềm nhà của Bác. Đồng chí Vũ Kỳ vào báo cáo: “Thưa Bác, ba cháu gái dân quân Khu Bốn Bác mời đã đến”..

Bác Hồ tặng hoa phong lan cho ba nữ dân quân Quảng Bình, Vĩnh Linh.
Bác Hồ tặng hoa phong lan cho ba nữ dân quân Quảng Bình, Vĩnh Linh.

Bác ngẩng đầu lên, ba người đứng nghiêm đưa tay lên vành mũ chào. Bác cười rất vui bảo mọi người ngồi xuống những chiếc ghế xung quanh. Trên bàn để sẵn một đĩa kẹo và một đĩa chuối.

“Chúng tôi thấy Bác khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, mắt Bác sáng, râu tóc bạc phơ như một ông tiên. Trên đầu Bác đội chiếc mũ vải xanh công nhân bạc màu, bận quần bà ba, áo cộc tay 3 túi, chân đi dép cao su. Càng ngắm o càng thấy Bác thật giản dị, thật gần gũi và thân thiết lạ thường. Đồng chí Vũ Kỳ lần lượt giới thiệu với Bác về tên tuổi, quê quán, thành tích của ba chị em.

Nghe xong, Bác cười rất hiền hậu và bảo: “Các cháu giỏi lắm”. Vừa nói, tay Bác vừa bưng đĩa kẹo phát cho mỗi người. Bác lại đưa tiếp mỗi người một quả chuối. O Trương Thị Khuê theo dòng ký ức, “Bác âu yếm hỏi o: “Cháu ở Vĩnh Linh có bị máy bay B52 đánh nhiều không?”. O thưa với Bác: “Dạ thưa Bác, máy bay B52 đánh Vĩnh Linh nhiều lắm. Còn bom tọa độ, pháo địch từ bờ nam Hiền Lương bắn sang thì không kể hết được”.

Bác hỏi tiếp: “Địch đánh như thế bà con ta ăn ở ra sao?”. “Thưa Bác, bà con ta không chịu bó tay đâu ạ. Ăn ở đều dưới hầm, đi lại từ nhà này sang nhà khác, từ xóm này sang xóm khác bằng hệ thống giao thông hào”. “Thế ăn ở dưới hầm như vậy sức khỏe bà con có bảo đảm không?”.

“Dạ thưa Bác, hầm rộng rãi, tối ngủ vẫn mắc được màn. Nhà nào cũng có hầm ngủ, hầm nấu ăn, hầm chăn nuôi gia súc. Đội sản xuất và HTX cũng có hầm phục vụ hội họp và thỉnh thoảng tổ chức chiếu phim, biểu diễn văn nghệ cho nhân dân xem”. “Thế có sản xuất được không? Bà con ăn có no không?”.

Lúc này o trả lời Bác mà giọng nghẹn lại vì xúc động: “Thưa Bác, sản xuất tốt ạ. Bà con làm hầm ngoài đồng ruộng, cày cấy, gặt hái, sản xuất đều đặn, bình quân đầu người đạt 16kg thóc/tháng, còn khoai, sắn muốn ăn lúc nào cũng có”.

Bác Hồ quay sang hỏi Nguyễn Thị Xuân về tình hình Quảng Bình. O Xuân thưa với Bác: “Quảng Bình vẫn luôn một lòng ghi nhớ lời Bác dặn, chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi. Luôn noi gương nơi tuyến đầu miền Bắc, thưa Bác”. Sau khi o Xuân thưa chuyện với Bác xong, Bác đưa kẹo tiếp cho mỗi người. Xong, Bác đứng dậy chỉnh trang phục rồi dẫn ba nữ dân quân ra sân chụp ảnh.

Đến sân Bác bảo: “Nghe nói dân quân Quảng Bình, Vĩnh Linh hát hay lắm, ba cháu hát cho Bác nghe ba bài nhé”. Ba người con gái bẽn lẽn nhìn nhau, Trương Thị Khuê mạnh dạn xin hát trước, điệu hò mái nhì do đội văn nghệ xã Vĩnh Thủy sáng tác: “...Rừng Thủy Ba nhiều cây gỗ quý/ Người Vĩnh Thủy ý chí kiên cường/ Quê hương ơi vời vợi mến thương/ Càng qua lửa đạn càng thêm trưởng thành...”.

Tiếp đó, Nguyễn Thị Xuân trình bày ca khúc “Đẹp sao năm gái quê ta” của nhạc sỹ Quách Mộng Lân ca ngợi năm nữ anh hùng quê Quảng Bình. Cuối cùng, Trần Thị Bưởi hát bài: “Tiếng hát trên đường quê hương”.

Bác lại khen: “Các cháu hát hay lắm!”. Lúc này người thợ ảnh tìm được vị trí đứng chụp ảnh thích hợp. Bác thân mật hỏi: “Cháu nào muốn đứng gần Bác?”. Cả ba cùng đồng thanh: “Cháu ạ.”. “Vậy thì cho mỗi cháu đứng gần Bác một lần, ta chụp ba lần”. Chụp ảnh xong, Bác đến trước nhà, cây phong lan nở những chùm hoa trắng tỏa mùi thơm dìu dịu. Bác ngắt ba chùm hoa phong lan tặng cho ba nữ dân quân Quảng Bình, Vĩnh Linh, Bác ân cần: “Hoa phong lan của Bác rất đẹp, nhưng thành tích các cháu còn đẹp hơn hoa của Bác. Các cháu giữ và phát huy thành tích để tươi mãi như hoa”.

Ngày 16-9-1968, một tin vui bất ngờ nữa lại đến với ba nữ dân quân, Bác Hồ cho gọi vào ăn cơm cùng Người. Xe đưa đến Phủ Chủ tịch, vừa dừng lại, cả ba thấy Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đứng đợi nơi cửa.   Bác giới thiệu: “Hôm nay, chú Đồng đãi cơm các cháu đó”. Bữa cơm trưa hôm đó gồm các món ăn bình dị quen thuộc ở miền Trung: cá trê kho mặn, rau muống chấm nước mắm ớt, cà pháo muối, khoai sọ nấu canh và thịt gà luộc. Thật gần gũi, cảm động khi tự tay Bác xới cơm cho từng người một.

Bốn ngày sau, tối 20-9-1968, o Khuê, o Bưởi, o Xuân được Bác cho phép vào xem văn công. Đến Phủ Chủ tịch đã thấy đông đủ các bác, các chú trong Bộ Chính trị. Một lát sau Bác đến, tất cả mọi người đứng dậy kính chào Bác. Bác vẫy tay chào lại. Bác Hồ gọi ba cô gái Quảng Bình, Vĩnh Linh lại ngồi gần, rồi Bác giới thiệu với mọi người tên tuổi, quê quán, thành tích chiến đấu ba chị em rất đầy đủ, chính xác, mặc dù Bác cũng mới nghe đồng chí Vũ Kỳ kể chỉ một lần.

Xem văn công xong, ba người theo Bác ra cửa, đến bậc thang thứ tư, Bác quay lại hỏi: “Các cháu có nói gì với Bác nữa không?”. Chao ôi, đã đến lúc phải chia tay Bác rồi, biết khi nào mới gặp lại Bác? Chúng cháu xin ghi lòng tạc dạ những lời Bác dạy bảo, kính chúc Bác sống lâu muôn tuổi...

Ngô Thanh Long

Bài 2: Mãi là hoa thơm trên cát trắng Quảng Bình