.

Săn mật ong rừng

Thứ Sáu, 19/08/2016, 21:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Hàng năm, cứ vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 8 âm lịch là thời điểm người dân vùng núi tỉnh ta nói chung và huyện Minh Hóa nói riêng lại vào rừng săn mật ong. Nghề săn mật tuy vất vả, nguy hiểm nhưng đã góp phần mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều thợ săn ong.

Nghề vất vả...

Sau nhiều lần hẹn, tôi đã có cuộc vào rừng sâu săn mật ong với anh Cao Ngọc Khương, người có kinh nghiệm săn mật ong rừng hơn 30 năm ở thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Theo chân anh, chúng tôi vào vùng Cá Bời, xã Trung Hóa. Để vào khu vực này, chúng tôi đi xe máy hơn 15km từ Quy Đạt lên đến thôn Yên Phú (xã Trung Hóa) rồi gửi xe ở một nhà dân và bắt đầu đi bộ.

Anh Cao Ngọc Khương đang đánh ong trên ngọn cây.
Anh Cao Ngọc Khương đang đánh ong trên ngọn cây.

Trên đường mòn vào Cá Bời, chúng tôi phải vượt qua nhiều đoạn dốc cao và 10 khe suối, trong đó vất vả nhất là leo qua núi ông Đùng. Sau cuộc hành trình gần 2 giờ đồng hồ, chúng tôi đã chạm đất Cá Bời - một thung lũng rộng lớn, màu mỡ, có diện tích khoảng vài chục ha. Xung quanh thung lũng được bao bọc bởi những ngọn núi đá vôi cao chót vót cùng những cánh rừng già nên ong mật thường hay về làm tổ.

Gắn bó với Cá Bời từ những ngày còn nhỏ nên ở vùng đất này, khu vực nào, cây nào ong mật hay ở anh Khương đều thuộc như lòng bàn tay. Theo anh Khương, muốn biết khu vực nào có ong mật chỉ cần đi dọc các khe nước lên phía thượng nguồn, tìm đến những chỗ có thác nước hay những bãi cát rộng, thoáng.

Bởi ở đó, ong thường đến chấm nước (uống nước) rồi bay về hướng tổ. Muốn tìm thấy tổ ong thì nhìn theo hướng ong bay, đến những cây to có nhiều nhánh nằm ngang, ít người qua lại và tránh được những trận gió lớn, gần cây có một khoảng trống để ong định hướng bay về tổ. 

Sau khi dừng chân ở một cái lán của bà con làm mùa, anh Khương dẫn tôi đi săn ong ở khu vực đầu nguồn khe Rục Trỏ. Từ lán lên đến khe chừng 2km chúng tôi gặp bãi cát mịn thoai thoải nằm bên con nước mát lạnh. Dưới bãi cát, tôi nghe tiếng ve của hơn chục con ong mật đang đi chấm nước. Nhận định gần đây chắc chắn sẽ có một tổ ong mật, anh Khương lên một vị trí khá cao, thoáng để quan sát và thấy từng con ong bay ngược lên ngọn rừng có những cây to.

Lần theo đàn ong, chúng tôi ngược lên con dốc cao chừng 2km, mất gần 1 giờ đồng hồ cuốc bộ. Cuối cùng, anh Khương đã phát hiện ra một tổ ong mật có chiều dài khoảng 2 mét, rộng chừng 0,8 mét trên ngọn cây gỗ Trín. Vị trí tổ ong cách mặt đất chừng 30 mét, thân cây Trín có đường kính khoảng 0,8 mét.

Để đánh được tổ ong này, vợ chồng anh Khương và tôi đi lấy từng que củi khô nhỏ bằng chiếc đũa, dài khoảng 1,2m bó thành ỏn (đuốc) to bằng bắp chân, xung quanh ỏn được bó thêm lá cọ để ỏn không bị cháy lửa ngọn, cháy chậm và nhiều khói. Bó ỏn xong, chúng tôi chia nhau đi cắt dây thừng để làm đầy (thang). Khi chọn dây đầy phải tìm những cây cùn Khét, cùn Căn hoặc dây lạt, bởi những dây này mềm, dẻo và chắc. Từ mặt đất lên đến vị trí tổ ong khoảng 30 mét nên phải cắt hơn 30 dây và mỗi mét thân cây buộc một đầy.

Để phân biệt mật ong rừng và ong nuôi, chỉ có cách dựa vào khứu giác. Vì ong ở rừng sâu thường ăn được nhiều loại hoa nên có mùi thơm hơn.

Còn phân biệt mật ong pha đường với mật ong nguyên chất chỉ cần cho một giọt mật ra tờ giấy, nếu giọt mật thấm nhanh qua tờ giấy hoặc tan ra thì đó là mật ong không tốt..., anh Khương nói.

Sau khi châm đuốc, anh Khương đeo một cái dao nhọn bên hông, lấy một sợi dây thừng dài bỏ vào gùi rồi bắt đầu buộc đầy từ gốc cây để lên. Hơn 1 giờ đồng hồ, anh đã tiến sát vị trí tổ ong. Nghe tiếng động, cả đàn ong bắt đầu rời tổ để tấn công người. Lúc này, anh Khương vẫn bình tĩnh quay ngược ỏn lại, xả làn khói nghi ngút vào tổ khiến hàng vạn con ong say khói bay loạn xạ.

Ở dưới đất, vợ anh đã núp vào một bụi cây cách đó khoảng trăm mét. Để ghi lại được những ảnh thực lúc anh đang đánh ong, tôi đã dựng một cái màn chống muỗi ngay cạnh gốc, khoét một lỗ vừa lọt ống kính máy ảnh nhưng vẫn nổi hết da gà dù trời nắng như đổ lửa.

Phía trên ngọn cây, anh Khương đã đuổi được đàn ong rời khỏi tổ rồi dùng dao cắt thơờng (phần tổ nơi ong non ở) gác lên một nhánh cây bên cạnh. Còn phần đầu (nơi chứa mật), anh nhẹ nhàng cắt từng lát đưa vào gùi đã treo sẵn bên cạnh.

Do đây là tổ ong lớn, nhiều mật nên anh phải cắt tới 5 lần mới lấy hết được đầu tổ ong. Xong xuôi, anh Khương dùng sợi dây thừng quấn vào cành cây, buộc gùi mật nặng trĩu vào một đầu dây rồi từ từ thả xuống. Ở phía dưới, vợ anh cầm một bó ỏn đến gốc cây lấy gùi mật rồi tiếp tục thả dây để chồng kéo lên tiếp tục thả phần thơờng xuống.

Kể từ khi phát hiện ra tổ ong đến khi lấy được mật mất chừng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. “Về được chưa anh”, tôi vừa hỏi vừa đưa tay bẻ miếng thơờng ong chấm mật ăn, nhưng anh Khương đã nhanh tay ngăn lại. “Chưa ăn được, cũng chưa về được đâu. Nếu muốn ăn mật ong và ra về phải cúng thần linh cái đã”. Nói xong, anh chọn một ví trí đất bằng phẳng đặt cả tổ ong vừa đánh lên, đốt 3 que hương rồi vái ba cái. Vái xong, anh nói lời cảm ơn thần rừng, thần sông, thần suối, thần thổ địa... đã phù hộ cho anh tìm thấy được tổ ong to, lấy mật suôn sẻ, rồi mời các vị thần đến dùng những giọt mật đầu tiên. Tổ ong này được trên 20 lít, tương đương với 30 chai. Với giá mật ong thời điểm chính vụ này, anh cũng thu về trên 7 triệu đồng.

... Và nguy hiểm rình rập

Đánh xong tổ ong ở thượng nguồn khe Rục Trỏ, chúng tôi quay về lán để dùng bữa cơm trưa. Trong bữa cơm đạm bạc giữa núi rừng, anh Khương vẫn say sưa với những câu chuyện săn mật ong. Anh nói: “Làm nghề săn ong rất vất vả và rất nguy hiểm, nếu chỉ cần chủ quan, thiếu cẩn thận là có thể trả giá bằng tính mạng”. Nói xong, anh dẫn chứng một vài trường hợp bất cẩn dẫn đến tử vong do bị rơi từ trên những ngọn cây cao xuống.

Theo anh, làm nghề săn ong cần phải có bản lĩnh và gan dạ. Nếu gặp trường hợp bị tổ ong dữ đốt cũng phải hết sức bình tĩnh chịu đau đớn để xử lý chứ nhất định không được buông tay. “Nhiều lần gặp tổ ong dữ không đánh được ban ngày nên tôi phải đánh ban đêm. Mà đánh đêm lại càng khó khăn hơn, vì sợ đạp vào những cành cây khô dễ gãy hoặc rắn rết cắn”, anh Khương kể.

Những mảng thơờng này được bán mỗi cân khoảng 100 nghìn đồng.
Những mảng thơờng này được bán mỗi cân khoảng 100 nghìn đồng.

Theo kinh nghiệm của anh, ban đêm, những cành cây khô không thấy được bằng mắt nên phải sờ bằng tay để nhận biết. Khi sờ vào cành nghe nhám, nóng hơn thì đó là cành cây khô cần phải bẻ hoặc chặt mới tiếp tục leo. Còn những cành cây tươi thì sờ vào nghe trơn và mát hơn.

Sợ nhất trong nghề đánh ong vẫn là chuyện gặp rắn độc trên cây. Bởi trên những cây to thường có dây leo, hay các loại cây sống ký sinh, đó chính là môi trường thuận lợi cho các loại rắn sinh sống. “Có lần, do đánh ong vào ban đêm nên tôi bị một con rắn lục cắn. Dù rất đau đớn nhưng tôi vẫn phải nén và tạt xuống từ từ chứ không buông tay.

Sợ nhất là lần tôi leo lên một cây Ngá cao chót vót, khi lên được nửa cây thì gặp một gốc cây tổ cú sum xuê, rọi đèn vào thì gặp con rắn hổ mang to chừng bắp tay dựng đứng người dậy, lưỡi lè ra. Giật mình, tôi suýt nữa buông tay ra, nhưng may là vẫn còn giữ được bình tĩnh. Tôi liền né người cho khuất tầm tấn công của con rắn rồi bình tĩnh đưa ỏn lên đâm thẳng vào khiến con rắn rơi xuống đất”, anh Khương nhớ lại.

Nghề săn ong vất vả, nguy hiểm nhưng với anh Khương và những người theo nghề này đó còn là cả niềm đam mê, là miếng cơm manh áo hàng ngày của gia đình. Nhờ theo nghề lâu năm nên giờ đây vùng rừng nào có ong, thậm chí cây nào ong hay về làm tổ anh Khương đều biết hết. Anh nói: “Không phải gặp tổ ong nào cũng đánh ngay được mô. Bởi phải chọn thời điểm mật ong chín (thời gian mật chín khoảng 10 đến 12 ngày) mới lấy. Có người không biết thời điểm mật chín mà khai thác trúng tổ ong mới làm là bỏ công luôn”.

Anh Khương nay đã 48 tuổi, nhưng đã có thâm niên đánh ong hơn 30 năm. Đến thời điểm này, dù vẫn chưa hết mùa ong nhưng vợ chồng anh đã kiếm được khoảng 50 triệu đồng từ tiền bán mật. Nhờ nghề săn ong đã giúp anh mua được nhà cửa, vườn tược cũng như nuôi cho đàn con ăn học.

Xuân Vương