Sự "im lặng" và những chiếc "phong bì"...

Cập nhật lúc 19:50, Thứ Bảy, 26/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Có lẽ, chưa bao giờ, những chiếc “phong bì” lại xuất hiện nhiều như vậy tại một phiên tòa. Còn những con người đã trót cầm những chiếc phong bì kia thì giờ đây lại đang “ném” trách nhiệm cho nhau.

Lo sợ bị tịch thu xe, sau khi bị Đội Thanh tra giao thông kiểm tra vì hành vi điều khiển xe máy cày tự chế không có giấy tờ hợp pháp, nên anh Thức đã trực tiếp liên hệ điện thoại với Lâm, cán bộ đội thanh tra này để “xin” không xử lý.

Một cuộc gặp gỡ sau đó, cùng những chiếc “phong bì” (3 chiếc, trong đó 1 chiếc 1,5 triệu đồng; 2 chiếc còn lại, mỗi chiếc 2 triệu đồng) được anh Thức cùng 2 người khác trực tiếp gặp và đưa cho Việt, cũng là một cán bộ của đội thanh tra này, trước sự chứng kiến của những người trong đội.

Không một ai quyết liệt phản đối hoặc tỏ ý phản đối khi những chiếc phong bì kia được dúi vào tay Việt. Ai cũng im lặng. Một sự im lặng được ngấm ngầm hiểu là “đồng ý”. Thế nhưng, giờ đây khi vụ việc bị vỡ lở, họ đều cho rằng mình vô can.

Phiên tòa phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Lâm, 1 trong 2 bị cáo trong vụ “Nhận hối lộ” gây xôn xao dư luận năm 2017 kết thúc. Lâm và Việt bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên giữ nguyên hình phạt theo bản án cấp sơ thẩm, mỗi bị cáo 24 tháng tù giam.

Thế nhưng, vụ việc vẫn chưa dừng lại ở đó, khi cuộc tranh luận kịch tính về hành vi dẫn đến việc nhận những chiếc phong bì, diễn ra giữa các bị cáo và người liên quan là những người trong đội thanh tra có mặt trong ngày hôm đó, khiến cho phiên tòa ngày càng nóng lên. Người môi giới trung gian, người trực tiếp nhận thì đã rõ, còn có hay không sự thông đồng của những người liên quan có mặt trong ngày hôm xảy ra vụ việc.

Trong bản kháng cáo, Lâm đề nghị HĐXX xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi của Hoàng, đội trưởng và Hùng, một cán bộ trong đội cũng có mặt ngày hôm đó. Để làm rõ vụ việc, phần lớn thời gian trong phiên tòa phúc thẩm, HĐXX dùng để làm rõ nội dung kháng cáo này của Lâm.

Diễn biến vụ việc được cơ quan tố tụng, tổng hợp lại cụ thể, chi tiết, tỉ mỉ và chính xác như một cuốn phim quay chậm như sau: Lúc này Lâm đứng trước đầu xe ô tô của đội, Hoàng đang ngồi trong xe ở phía trước bên phải, Việt ngồi ghế sau bên phải và Hùng ngồi ghế sau bên trái. Thức cầm cả ba phong bì đến đưa cho Lâm. Lâm bảo Thức ghi tên và số điện thoại từng người trong đội lên vỏ phong bì và đưa cho mấy người ngồi trong xe ô tô.

Sau khi ghi tên và số điện thoại của từng người lên phong bì, Thức cầm cả ba phong bì kèm theo gói thuốc lá đến đưa qua cửa xe cho Hoàng và nói “Mời anh hút thuốc”. Nhưng Hoàng bảo Thức “đi ra chỗ khác”.

Thức liền đi ra phía bên phải cửa sau, chỗ Việt đang ngồi và mời Việt hút thuốc, rồi nói “Em có chút quà gửi đội uống nước và nhờ mấy anh trong đội giúp đỡ bọn em với”. Sau đó, Thức đặt ba chiếc phong bì lên đùi của Việt và bỏ đi. Việt nhanh chóng cầm lấy ba chiếc phong bì cất vào túi áo, thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật.

Khai báo trước tòa, Lâm cho rằng việc Hoàng và Hùng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì việc xét xử Lâm về tội “Nhận hối lộ” là không đúng người, đúng tội. Bởi, mấu chốt dẫn đến hành vi phạm tội của Lâm là “do có sự đồng ý của đội trưởng và các thành viên trong đội, vì bản thân bị cáo không có chức vụ, quyền hạn gì”.

Tham dự phiên tòa hôm ấy còn có mặt của Hoàng và Hùng, với tư cách là người có liên quan. Hoàng cho rằng, trước đây, do hoảng loạn nên Hoàng thừa nhận Lâm có báo cáo việc anh Thức xin đến gặp để gửi tiền cho đội. Còn giờ đây, Hoàng khẳng định lại là mình không hề biết việc Lâm liên lạc điện thoại với anh Thức. Bởi vậy, khi anh Thức đưa phong bì và 1 gói thuốc lá tới mời thì Hoàng bảo “đi ra chỗ khác”. Còn việc sau đó, Thức đưa tiền cho Việt như thế nào thì Hoàng không biết. Đến khi bị Công an bắt thì Hoàng mới biết là Việt đã nhận tiền của anh Thức.

Bị cáo Việt cũng xác nhận, việc anh Thức điện thoại để xin phép đến “gửi quà” cho đội, Lâm đã báo cáo lại với Hoàng và cả đội cùng biết, nhưng không ai có ý kiến gì (có nghĩa là đã đồng ý). Khi anh Thức đưa “phong bì” đến cho anh Hoàng thì anh Hoàng bảo “đưa ra phía sau”, chứ không phải bảo anh Thức “đi ra chỗ khác” như lời trình bày của anh Hoàng.

Mặt khác, khi anh Thức đưa tiền cho mình, anh Hùng ngồi bên cạnh, nên biết rất rõ và cũng đồng ý để mình nhận tiền. Nếu anh Hoàng và anh Hùng không biết và không đồng ý, thì Lâm và Việt sẽ không dám nhận tiền của anh Thức.

Đối với nội dung kháng nghị của Lâm về việc xem xét trách nhiệm hình sự đối với Hoàng và Hùng, sau khi đối chiếu các nội dung trong hồ sơ điều tra và lời khai của các bị cáo, người liên quan tại tòa, HĐXX cho rằng, Hoàng và Hùng dù biết có người đưa tiền hối lộ mà không can ngăn là không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Với cương vị là đội trưởng, nếu biết việc anh Thức đến gặp đội để đưa phong bì bồi dưỡng, thì Hoàng phải yêu cầu người đưa dừng ngay hành vi trái pháp luật và phải phê bình ngay Lâm và Việt, những người dưới quyền của mình.

Thế nhưng, họ đã không làm được điều đó. Những chiếc phong bì kia vẫn đến được nơi cần phải đến. Sự “im lặng” một cách đáng ngờ lúc nhận những chiếc phong bì kia của những con người trong vụ việc này, còn phải chờ đến một phiên tòa khác.

Bởi, HĐXX cho rằng, lời khai bất nhất của Hoàng và Hùng thể hiện trong hồ sơ của cơ quan điều tra và tại phiên tòa phúc thẩm phải chăng nhằm trốn tránh và chối bỏ trách nhiệm trước pháp luật!? Vì vậy, HĐXX đã quyết định sẽ kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi “nhận hối lộ” của Hoàng và Hùng để xử lý trước pháp luật bằng một vụ án khác.

D.C.H

----------------------------------------------

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

 


 

,
.
.
.