.
Ký sự pháp đình:

Cậu quý tử...

Thứ Bảy, 13/08/2016, 11:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Nơi hàng ghế dành cho thân nhân trong hội trường xét xử, đôi vợ chồng ốm yếu đã ngoài 60 rơm rớm nước mắt nhìn đứa con trai đang đứng trước vành móng ngựa, đối diện với mức án từ 7-15 năm tù vì hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” bị truy tố ở Khoản 3 Điều 140 Bộ luật Hình sự.

 

 

Vợ chồng ông Hải, bà Liên hiếm muộn. Hai ông bà đến với nhau đã ở tuổi 30 mà mãi đến 10 năm sau mới sinh được Lộc.  Là con hiếm, con muộn, là cậu "độc đinh", vậy nên ông bà quý lắm, chăm sóc và hết mực thương yêu, mọi tình cảm lẫn vật chất đều dành hết cho Lộc. Từ nhỏ vốn đã được yêu chiều, muốn gì được nấy, Lộc cứng đầu, ngang ngạnh, chật vật lắm mới học xong chương trình phổ thông.

Không thi đại học, Lộc đăng ký chương trình cao đẳng du lịch theo nguyện vọng của ba mẹ. Cũng chẳng phải do ham muốn học hành gì, nên khi chỉ còn một năm nữa ra trường thì Lộc bỏ dở, về nhà ăn chơi lêu lỏng theo chúng bạn.

Phần thì thương con phần lại lo con "nhàn cư vi bất thiện", ông Hải bà Liên nhờ vả một vài người quen xin cho Lộc vào làm nhân viên lễ tân ở khách sạn ngay trong thành phố. Với ngoại hình cao ráo, khuôn mặt điển trai và tài ăn nói, Lộc làm việc khá thuận lợi. Tháng lương đầu tiên, Lộc mua hẳn cho ông Hải cây thuốc lá, bà Liên cũng có một thỏi son xịn.

Những tưởng công việc đã ổn định, có thu nhập đều đặn, Lộc đã chín chắn và tu chí làm người. Không ngờ khi nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và ban quản lý khách sạn, Lộc đã nhận tiền thanh toán của khách hàng gửi nhưng không nhập vào quỹ của khách sạn mà dùng tiêu xài cá nhân. Một lần trót lọt, Lộc không ngần ngại tiếp tục thực hiện lần 2, lần 3 với số tiền chiếm dụng ngày càng lớn. Có tiền, Lộc ăn chơi tiêu xài rồi sa vào cờ bạc mong kiếm chút đỉnh gỡ gạc, bù vào số tiền đã "lỡ" dùng.

Ông bà ta đã nói "cờ bạc là bác thằng bần", Lộc ngày càng túng thiếu, mà càng túng thì Lộc càng nghĩ cách lạm dụng chức năng, phận sự của mình để chiếm đoạt tiền của khách sạn, làm thâm hụt doanh thu của khách sạn. Cứ như vậy, chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 9/2015 cho đến đầu năm 2016, Lộc đã chiếm đoạt của khách sạn số tiền hơn 400.000.000 đồng.

Khi sự việc vỡ lở, Lộc bỏ trốn. Không biết trong những tháng ngày sống chui lủi không chịu được khổ cực hay bởi biết mình không thể tránh được lưới trời nên Lộc ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Về phần ông Hải, bà Liên, “như sét đánh ngang tai” sau khi biết sự việc, bà Liên đột qụy. Ông Hải gom góp toàn bộ số tiền dành dụm cả đời rồi chạy vạy khắp nơi vay mượn thêm anh em, bạn bè để bồi thường thiệt hại cho phía khách sạn, mong phần nào khắc phục thiệt hại hy vọng Lộc được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Phát biểu trước HĐXX, ông Hải rối rít xin lỗi đại diện bị hại vì đã tạo điều kiện công ăn việc làm cho con trai ông, nhưng Lộc không những không biết ơn mà còn lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt số tài sản lớn.

Ông nghẹn ngào trong nước mắt: "Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lộc, bởi vợ chồng tôi nay tuổi đã xế chiều, mất sức lao động, mẹ của Lộc thường xuyên đau ốm, như ngọn đèn leo lắt, không biết có đợi được ngày Lộc trở về".

Lộc òa khóc, những giọt nước mắt ân hận vì lối sống hưởng thụ, chây lười lao động, thiếu tu dưỡng, rèn luyện rồi phạm pháp khiến cha mẹ đau lòng. Giờ đây, tuổi xuân của Lộc sẽ trôi qua sau song sắt nhà tù, không biết những năm tháng ấy có đủ cho Lộc tự răn mình để sớm hoàn lương trở về với người cha khắc khổ và người mẹ già đau yếu vẫn ngóng trông từng ngày...

Nguyễn Thị Tú Anh

-----------------------------------------------

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.