.

Vừa cởi đồng phục học sinh, đã mặc áo tù

Thứ Sáu, 05/12/2014, 10:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Trầy trật và khó khăn lắm, hắn mới có cơ hội theo đuổi được con đường học tập để bằng bạn bằng bè cùng trang lứa. Nhưng ngày sắp bước chân vào cổng trường cao đẳng, cũng là ngày hắn vào tù.

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào một buổi sáng chớm đông, trời chưa hẳn rét. Ngồi trước hàng ghế người thân bị cáo là một người phụ nữ trung tuổi, mặc cồm cộm những quần áo ấm. Trong suốt phiên tòa, hai tay chị cứ liên tục xoa xoa lấy hai đầu gối, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, mỏi mệt. Chị trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử trong nước mắt và những tiếng nấc nghẹn.

Thân hình rúm ró, đầy vẻ lo sợ đang đứng trước vành móng ngựa kia là đứa con trai, niềm hy vọng duy nhất của chị. Hắn vừa mới tốt nghiệp lớp 12, thì bị công an bắt vì tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, lúc đang đi học, hắn cũng đã bị tòa án xử phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”. Và trong khi chưa thụ án xong, hắn lại nghe theo đám bạn tiếp tục đi cắt trộm cáp viễn thông, đốt lấy lõi đồng đem bán lấy tiền tiêu xài. Tổng cộng cả 2 lần phạm tội, hắn bị xử phạt 9 tháng tù.

Rơm rớm nước mắt, chị kể, ba mẹ tui mất sớm, nhà chỉ có hai chị em. Khốn nỗi người em bị bệnh tật, suy nghĩ lung lắm tui mới quyết định không lập gia đình, mà chỉ “xin” người ta một đứa con, để toàn tâm chăm em. Khi có được nó, mọi hy vọng tui cậy nhờ cả vào nó. Vậy mà...

Từ hơn chục năm nay, tui bị bệnh khớp nặng, cứ trở trời, hơi gió là đau nhức khắp mình mẩy. Sáng nay trời bỗng dưng trở rét, tui cứ tưởng sẽ không đi được vì suốt đêm các khớp xương đau không chịu nổi.

Nhưng thương con nhỏ dại, chưa bao giờ bước ra khỏi lũy tre làng, không có mẹ thì biết ăn nói làm sao để người ta giảm án cho. Có tui nói, có khi người ta thương tình giảm án cho cũng nên. Con dại thì cái phải mang thôi chú à. 5 giờ sáng chị đã bắt xe vượt gần 100 cây số xuống thành phố, rồi nhờ luật sư đưa đến dự phiên tòa, với hy vọng tại phiên tòa phúc thẩm này, con mình được chuyển án treo.

Chị kể tiếp, nó học không giỏi nhưng suốt mấy năm đi học đều đạt loại khá. Kỳ thi đại học vừa qua nó thiếu điểm vào đại học, nhưng đỗ cao đẳng. Thôi thì cực mấy cũng cho con đi học. Nó đã vào trường và nộp 3 triệu tiền học phí. Nhưng, cái ngày nó sắp nhập trường, cũng là ngày Công an huyện có lệnh triệu tập. Tui choáng váng, đắng lòng đắng dạ không hiểu con mình đã gây ra chuyện gì. Thì ra nó theo đám bạn xấu cũ trong vụ trộm lúc trước đi cắt cáp viễn thông của nhà nước. Rồi nó bị bắt và bị xử 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Chú coi, thân tui ra ri thì mần việc chi được lúc trái gió trở trời này. Hơn nữa, nó chắc còn phải đi học, kiếm lấy cái nghề mà nuôi sống bản thân sau này nữa chứ. Nghĩ vậy, tui liền đi hỏi nhờ khắp nơi, làm thủ tục phúc thẩm, xin tòa khoan hồng chuyển án treo cho nó.

Chị bảo, chị có lý do và hy vọng tòa án sẽ thương tình hoàn cảnh đau thương của chị mà chuyển sang hình phạt treo cho nó. Nói rồi, chị trưng ra một tập giấy tờ làm “bằng chứng” xin tòa. Chẳng những thế, trước đó chị đã làm đơn rồi chạy ngược chạy xuôi, xuống thôn, rồi lên trực tiếp gặp Chủ tịch UBND xã để xin chứng nhận chuyển hình phạt treo cho con trai mình. Cám cảnh gia đình chị, các cấp chính quyền địa phương ở đây cũng đã chứng nhận cho chị. Nhưng khi hội đồng xét xử tuyên giảm hình phạt xuống còn 6 tháng tù giam, chị bỗng lặng người đi trong phút chốc.

“Chắc tui phải vào trường xin lại tiền học phí của nó thôi chú à. Nếu được tui xin trường bảo lưu kết quả cho nó, rồi năm sau ra tù đi học tiếp”, nói rồi chị tất tả, khó nhọc lê bước tới gặp con lần cuối trước khi hắn bị dẫn giải lên xe chở phạm nhân. 

Dương Công Hợp