.
Ký sự pháp đình:

Cháu biết lỗi rồi...

Thứ Sáu, 12/12/2014, 16:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Đứng trước vành móng ngựa, thỉnh thoảng hắn ngoái đầu nhìn ra phía sau phòng xét xử tìm bóng dáng người thân, những mong nhận được sự cảm thông với tội lỗi mà hắn gây ra. Phòng xét xử có khá đông người tham dự, nhưng tuyệt nhiên không hề có người thân của hắn. Tủi phận, hắn lại cúi mặt xuống và khóc...

Sinh ra trong gia đình nghèo, lại đông anh em, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên học hết lớp 9, hắn đành phải nghỉ học để lo phụ việc cho gia đình. Ba hắn, người đàn ông trụ cột chính của gia đình chẳng may bị liệt một chân, nên mọi công việc lớn bé trong nhà hầu như đều đến tay hắn, một thanh niên mới lớn ăn chưa no lo chưa tới. Tưởng rằng cuộc đời hắn cứ thế sẽ trôi đi cùng bao vất vả, lo toan cơm áo gạo tiền của gia đình nơi chốn làng quê nghèo mà hắn đang sinh sống. Nhưng chẳng ai ngờ được, chỉ vì một phút giây quá nông nổi, bồng bột hắn đã sa vào vòng lao lý.

Chuyện bắt đầu từ một cuộc vui tại nhà bạn hắn. Hôm ấy, hắn có uống vài chén rượu để góp vui cùng nhóm bạn. Tàn cuộc, nhóm bạn ai về nhà nấy, còn hắn do không có xe nên phải đi nhờ xe cùng hai người bạn. Xe máy chở 3, hắn là người ngồi sau cùng. Khi đã về gần đến nhà, hắn và bạn thấy một phụ nữ đang chạy xe máy cùng chiều trên tay có xách một con gà còn sống. Buột miệng, hắn hô to “gà, gà”.

Nghe thế, đứa bạn đang cầm lái vội ép xe vào rồi bất ngờ cướp lấy con gà ngay trên tay người phụ nữ. Sự việc diễn ra quá nhanh, nhưng trước khi phóng xe chạy, hắn vẫn kịp nhìn thấy người phụ nữ đó bị lạc tay lái ngã vật xuống đường.

Tiếp tục chạy xe về nhà với con gà vừa cướp được trong tay, chưa vội “thanh lý” chiến lợi phẩm, hắn thả con gà ra khu sau vườn nhà. Với suy nghĩ của kẻ ít học và không tường tận pháp luật, hắn tưởng sự việc chỉ đến đó là xong. Cả hắn và nhóm bạn đều không ngờ rằng, người phụ nữ bị cướp mất con gà, khi ngã xuống đường mặc dù bị thương, nhưng cũng vẫn kịp nhìn thấy biển số chiếc xe máy mà bạn hắn điều khiển. Thế là chỉ vài giờ sau, hắn và nhóm bạn đã bị công an ập vào nhà bắt vì tội “Cướp giật tài sản”, trước sự ngỡ ngàng của gia đình, hàng xóm và bạn bè.

Hai tháng sau, hắn và nhóm bạn bị tòa án đưa ra xét xử. Trong phiên tòa sơ thẩm, xét thấy hành vi của hắn và nhóm bạn là rất nguy hiểm, đã  xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án rất nghiêm khắc. Riêng bản thân  hắn bị tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Quá bất ngờ với bản án mà tòa sơ thẩm tuyên, hắn đã làm đơn xin kháng án. Bởi hoàn cảnh khó khăn, trong thời gian hắn kháng án, gia đình hắn cũng đã chạy vạy khắp nơi để có tiền thuê luật sư bào chữa. Chẳng những thế, hắn đã đến nhà bị hại thành khẩn xin bị hại có đơn giảm nhẹ hình phạt cho mình; đồng thời làm đơn xin chính quyền địa phương xác nhận để được chuyển hình phạt từ tù giam sang tù treo.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình hắn và nhận thấy trong vụ cướp giật tài sản này hắn chỉ là người ngồi sau xe, chứ không trực tiếp tham gia vào vụ cướp giật, nên cả người bị hại lẫn chính quyền địa phương đã cảm thông xác nhận vào đơn để xin tòa án cho hắn được giảm nhẹ hình phạt.

Trước phiên tòa phúc thẩm, bởi tội lỗi mà mình gây ra, rất nhiều lần hắn giật thót mình khi được chủ tọa gọi lên xét hỏi. Câu trả lời nào của hắn cũng thảng thốt: Cháu biết lỗi rồi, cháu biết lỗi rồi...

Phiên tòa kết thúc, hắn đã được hội đồng xét xử giảm án xuống còn 15 tháng tù treo. Mọi người ngồi trong phòng xét xử đều mừng cho hắn vì đã biết ăn năn, hối cải, nhận thức được hành vi phạm tội của mình. Và quan trọng hơn cả, là hắn đã có cơ hội để làm lại cuộc đời tưởng chừng như đã khép lại sau song sắt nhà giam.

Hải Huyền