.
Ký sự pháp đình:

Đường về...

Thứ Sáu, 28/11/2014, 09:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Y bảo, quay về chính là tương lai. Hơn ba ngàn ngày đằng đẵng (từ 2003 đến đầu năm 2014) trốn chạy là quá dài để y khép được cánh cửa quá khứ đen tối và bước sang một trang mới của cuộc đời. Và giờ đây, y đã làm được điều đó, với bao háo hức, dự định.

Cứ ngỡ y sẽ không thoải mái và bạo dạn kể về những vết chàm trong quá khứ, với quãng thời gian trốn chạy hơn ba ngàn ngày có lẻ ấy. Nhưng không với Phan Công Bằng (SN 1981), một đạo chích đã gây ra nhiều vụ trộm ở TP. Đồng Hới rồi bỏ trốn hơn 10 năm qua, rất chân thành và cởi mở.

Bố mẹ ly hôn, 3 anh em Bằng phải sống trong sự đùm bọc yêu thương của người mẹ. Dù cuộc sống không sung túc, đủ đầy nhưng không khi nào túng thiếu. Từ thuở còn đi học, cho đến lúc bỏ học (năm lớp 6), Bằng vẫn thường xuyên ra chợ giúp mẹ buôn bán rau trái lặt vặt. Thương con, mẹ Bằng vẫn thường dấm dúi cho con ít đồng để chi tiêu việc cá nhân. Bằng kể, dù vất vả thật nhưng chưa bao giờ trong túi Bằng thiếu tiền uống cà phê, vui vẻ với bạn bè những lúc rảnh rỗi. Cho đến trước ngày phạm tội, Bằng vẫn chưa biết uống bia, rượu hay hút thuốc lá gì cả.

Từ những cuộc đàn đúm, vui chơi cùng đám bạn bè bỏ học, ăn chơi lêu lổng, theo kiểu dân thị thành, túng quá làm liều, cả nhóm Bằng lên kế hoạch trộm cắp. Một lần, ngang qua nhà anh L.C.Đ (ở phường Bắc Lý) thấy cả nhà đóng cửa, Bằng cùng nhóm bạn cạy cửa vào nhà lấy trộm tiền và vàng (trị giá hơn 10 triệu đồng).

Có được tiền, cả nhóm vào TP. Huế chia nhau ăn chơi tiêu xài. Hết tiền, nhóm của Bằng lại tiếp tục tiến hành một phi vụ trộm cắp khác, hơn chục triệu nữa. Nhưng lần này chưa kịp tiêu xài, một số thành viên trong nhóm bị công an phát hiện và bắt giữ. Riêng Bằng thì đã trốn thoát được, cao chạy xa bay vào tận An Giang.

Bằng viện lý do là vì hồi đó trẻ người non dạ, thiếu suy nghĩ nên chỉ biết tìm cách làm sao không bị công an bắt là được. Cuộc sống lang thang nay đây mai đó cũng không khiến Bằng nguôi ngoai nỗi sợ hãi sẽ có một ngày thân phận thật sự của mình bị bại lộ. Ban đầu, Bằng theo các thương thuyền buôn chuyến suốt dọc miệt sông nước miền Nam.

Suốt hơn 5 năm trời, Bằng làm việc cật lực, không phải để kiếm tiền mưu sinh mà để những mệt mỏi, nặng nhọc sẽ khiến Bằng ngủ ngon hơn. “Mỗi ngày làm 8 tiếng, nhưng mình phải làm từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ”, Bằng cho biết. Ấy vậy mà cũng không tránh khỏi những ám ảnh về cảnh áo số, cơm tù.

Năm 2009, sau 6 năm trốn chạy, có lúc Bằng đã nghĩ đến việc sẽ trở về đầu thú. Nhưng rồi tình cờ, số phận đã gắn kết Bằng với T.T.N.T ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Yêu nhau thì về sống chung với nhau thôi. Còn công khai chuyện quá khứ trốn chạy của mình ư, Bằng chưa nghĩ đến. Bởi, Bằng sẽ mất tất cả, tình yêu và gia đình. Cứ khỏa lấp, đến đâu hay đấy, Bằng tự nhủ. Thỉnh thoảng, vợ có nhắc đến chuyện về thăm quê nội. Bằng lại mềm mỏng, lấy cớ: Vợ chồng mình còn khó khăn, lúc nào có điều kiện hơn, rồi cả nhà sẽ về quê luôn một thể.

Kể từ lúc đó, phải đến hơn 5 năm sau, khi con gái đã lớn, nghĩ đến cuộc sống chui lủi, thì tương lai của vợ con mình sẽ ra sao, Bằng mới quyết định về đầu thú. Bằng kể tiếp: Mình cũng suy nghĩ kỹ lắm mới quyết định như vậy. Trước ngày về quê, mình đã viết thư cho mẹ và nói rõ ý định của mình. Còn với vợ, thì mình vẫn giấu kín. Đêm ấy, trên chuyến tàu về quê, mình và vợ không ngủ, mà ngồi tâm sự, chuyện trò đến sáng.

Lúc đó, mình mới nói rõ sự thật với vợ. Đến bước này, không còn lựa chọn nào khác, vợ mình buộc phải chấp nhận. Mình biết cô ấy buồn lắm, nhưng rồi “đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”. Sau một lúc suy nghĩ, cô ấy cũng thông suốt, khuyên bảo và động viên mình: “Con người ta, chỉ sợ không nhận thức được lỗi lầm của mình mà thôi. Dù sao chuyện cũng đã như vậy, không sớm thì muộn anh cũng phải chuộc lại những lỗi lầm trước đây”. Được lời như cởi tấm lòng, Bằng vui lắm, vì giờ đây lúc nào gia đình, những người mà mình thương yêu cũng ở bên cạnh. Đó là động lực và niềm tin cho mình sửa chữa sai lầm.

Ngày 19-6-2014, sau hơn 10 năm trốn chạy, Phan Công Bằng mới dũng cảm ra đứng trước vành móng ngựa để đối diện với pháp luật và nhìn thẳng vào những tội lỗi của mình với mức án 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hôm chia tay tôi ở Trại giam Đồng Sơn, Bằng đưa hai bàn tay xòe ra trước mặt, bảo rằng, chỉ còn 10 tháng nữa thôi Bằng sẽ thi hành án xong. Sau khi ra tù trở về nhà, việc trước mắt là Bằng sẽ đưa vợ đi đăng ký kết hôn. Hy vọng Bằng sẽ thi hành án xong sớm, bởi chỉ còn 1 năm nữa con gái Bằng sẽ bước vào lớp 1. Lúc đó, vợ chồng Bằng sẽ đưa con đi nhập lớp, nhập trường...

Thượng úy Nguyễn Thái Sơn, cán bộ giáo dục Trại giam Đồng Sơn cho biết: “Dường như ý thức được những lỗi lầm và đã nếm trải đủ những nỗi sợ hãi trong chuỗi ngày sống chui lủi, trốn tránh, nên từ lúc vào đây, phạm nhân Phan Công Bằng luôn có ý thức cải tạo, rèn luyện tốt.

Đó cũng là niềm vui và là mục đích của những cán bộ giáo dục trong trại giam chúng tôi. Cuộc sống, khó ai cũng tránh được lỗi lầm, cái quan trọng là ý thức hướng thiện của họ...”.

Dương Công Hợp