.
Ký sự pháp đình:

Thiếu gia đình

Thứ Sáu, 11/04/2014, 10:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Gương mặt người phụ nữ nhợt nhạt nhìn con bằng ánh mắt vừa như trách giận, vừa như hối lỗi...
 

Rồi gương mặt cùng ánh mắt ấy chợt bừng thức, rưng rưng khi nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án mức 6 năm tù.

Người phụ nữ ấy kể, suốt gần một năm trời ròng rã thằng bé bị bắt tạm, nhà xa khốn nỗi lại không có tiền nên chị chỉ vào thăm nó vỏn vẹn có 2 lần. Lúc còn ở nhà, thỉnh thoảng nó mới đến thăm mẹ và 2 em. Nhưng đến chủ yếu để xin tiền. Có miếng gì ngon chị sắp sẵn cho nó ăn, còn không thì thôi.

Liếc nhìn đứa con trai đứng trước vành móng ngựa, chị bảo gia đình chị không được hạnh phúc, trọn vẹn như những gia đình khác. Nên từ nhỏ, nó đã luôn sống trong cảnh bố mẹ lục đục. Phần chồng, hễ cứ rượu vào là hết lôi chị đến kéo con ra đánh như cơm bữa. Chịu không nỗi, chị đem 2 con nhỏ chạy về nhà ngoại để sống, rồi ly thân.

Ngày, tôi mang theo 2 con về nhà ngoại, thấy nó ở với người cha rượu chè khó mà cưu mang được, người em chồng của chị nói sẽ đem nó về nhà ông bà nội để dạy dỗ. Nhưng người chú cũng không quán xuyến được.

Từ đó, nó trượt theo đám bạn bè lêu lổng, rồi bỏ bê dần chuyện học hành. Hết đường chơi bời, có lúc nó đi ăn trộm, rồi bị công an xã bắt và xử phạt. “Tui cũng khuyên can chứ, nhưng nói nó đâu chịu nghe. Vả lại, bố mẹ mỗi người một đường nên khó mà theo sát bảo ban, dạy dỗ. Nếu học hành đầy đủ, giờ nó mới chỉ tốt nghiệp cấp 3”.

Hôm nó chém người không ai biết cả. Chị chỉ nghe loáng thoáng rằng, trong lúc rượu vào nhảy nhót nó va chạm rồi sinh mâu thuẫn với người ta. Bị đánh 1 bạt tai, nó ức quá bỏ đi lấy rựa rồi vào chém người ta. May mà người ta không chết!

Chém xong nó trốn biệt 2 ngày. Chỉ khi nó ra đầu thú và bị bắt tạm giam, nhà nội mới báo cho tôi biết. Khốn thay, trước ngày nó bị bắt gần một tháng, anh và chị lại ra tòa ly hôn. Từ ngày ly thân, rồi ly hôn đến nay, chị và anh chưa khi nào gặp mặt nhau. Và giờ đây, trớ trêu, anh chị lại chạm mặt nhau trong hoàn cảnh này.

Lúc hội đồng xét xử nghị án, anh chị lại lần lượt lọ mọ đến bên con. Anh có vẻ ít nói, còn chị khóc rất nhiều. Mỗi lần như thế, nó đều cúi đầu im lặng. Ánh mắt, dường như không muốn nhìn thẳng vào mặt bố mẹ mình. Nhưng ngược lại, nó lại có thái độ cười đùa rất “thân mật” và “cởi mở” với đám bạn đầu đinh xanh đỏ, tay chạm trổ long hổ đang ngồi kế đó. Chị cho biết, số đó là người trong làng, toàn đi tù về hết cả đó...

Mặc dù, hết lời bào chữa cho nó, song vị luật sư cũng thẳng thắn cho rằng nguyên nhân sâu xa của sự việc này cũng là do bị cáo thiếu sự quan tâm, giáo dục từ nhỏ của gia đình, bố mẹ. Ngay từ lúc nhỏ, bị cáo đã từng bị công an địa phương xử phạt vì tội trộm cắp, nhưng gia đình không kịp thời có biện pháp, uốn nắn, can ngăn. Trong khi, tội phạm vị thành niên đang có xu hướng tăng lên, bên cạnh sự giáo dục của nhà trường và xã hội, thì việc theo dõi, giám sát, nâng đỡ và định hướng của gia đình sẽ giúp cho các em tránh xa được những cạm bẫy và sai lầm không đáng có trong cuộc sống.

Phiên tòa kết thúc, khi chiếc xe chở phạm nhân lao ra khỏi cổng, anh nhanh chóng lên xe máy đi ngay. Còn chị bần thần đứng đợi chuyến xe trưa về quê...

Dương Công Hợp