.
Ký sự pháp đình:

Tại anh, tại ả?

Thứ Sáu, 04/04/2014, 16:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Cũng như hầu hết các cặp vợ chồng khác, khi đứng trước tòa, họ đều thừa nhận: kết hôn trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và xuất phát từ tình yêu. Cho đến thời điểm ra tòa, anh Dương và chị  Hồng đã có khoảng thời gian 20 năm chung sống. Con gái lớn đã bước vào tuổi trưởng thành, cậu con trai út cũng đã bắt đầu ngấp nghé ngưỡng cửa ấy. Nhưng tất cả những giá trị đó chẳng thể nào khiến họ quay đầu lại và trở về với nhau.

 

Phiên tòa hôm ấy, hội đồng xét xử và những người có mặt lại chứng kiến cuộc tranh cãi nẩy lửa của Dương và Hồng. Anh Dương- người đâm đơn xin ly hôn “kể tội”: Lấy vợ về tưởng để ổn định cuộc sống. Ai dè, sau khi kết hôn, về ở chung với bố mẹ chồng, cả quá trình chung sống, do bất đồng quan điểm nên họ thường xuyên to tiếng, cãi vã nhau.

Dương bảo: Tôi đã phải cố chịu đựng, vì nghĩ đang ở cùng bố mẹ, không muốn làm lớn chuyện mà ảnh hưởng đến ông bà. Rồi Hồng bỏ đi, mang theo đồ đạc và tài sản, bỏ lại 2 đứa con cho tôi nuôi dưỡng. Khi đó, thằng út mới được có 2 tuổi. 4 năm sau, Hồng quay về nhận lỗi, hứa sửa chữa sai lầm, tôi cũng đã chấp nhận và cho cô ấy một cơ hội làm lại, chỉ mong vợ chồng đoàn tụ để nuôi dạy con cái. Nhưng chẳng được bao lâu, mọi chuyện trở lại như cũ. Chuyện cãi vã giữa hai vợ chồng lại như cơm bữa. Chán quá, tôi bỏ về Đồng Hới kiếm việc làm. Sau một thời gian sống ly thân, tôi xác định vợ chồng không còn tình cảm, không thể hàn gắn nữa, xin được ly hôn.

Trái ngược với sự trình bày của chồng, Hồng cho rằng: Suốt quá trình chung sống, khi vợ chồng có bất đồng trong quan điểm sống, chị luôn bị vu oan, giá họa nhưng vẫn phải nhẫn nhục, chịu đựng vì con cái. Mỗi khi xảy ra chuyện, hễ chị phân trần thì bị anh Dương gạt phắt rồi đánh đập. Không chịu nổi, chị đã bỏ nhà đi để thoát thân. Một năm sau quay trở về nhà ngoại, Hồng làm nhà ở riêng. Dương tìm đến mong đoàn tụ và hứa thay đổi nên chị chấp thuận. Nhưng cuộc sống chung chẳng được bao lâu, mọi việc lại như cũ. Lần này, anh Dương lại bỏ nhà ra đi. Cả quãng thời gian sống xa nhau càng làm cho họ nhận ra, họ không thể sống chung được nữa. Chồng chị làm đơn xin ly hôn, chị cũng thuận tình. Chị xin nuôi cậu con út; anh Dương thì xin nuôi cả hai.

Hội đồng xét xử thuận tình cho họ ly hôn và giao cậu con út cho chị Hồng nuôi dưỡng, còn anh Dương nuôi người con gái đầu. Phiên tòa hôm ấy cũng đã định giá, phân chia số tài sản. Tính ra, mỗi bên được nhận số tài sản trị giá 39 triệu đồng.

Mọi chuyện tưởng đến đó là kết thúc, khi mà không còn lí do nào để họ níu kéo nhau giữa phiên tòa. Nhưng cũng như trong cuộc sống thường ngày trước đây, họ lại tranh cãi vì khối tài sản cũng không lấy gì làm lớn lắm. Giữa phiên tòa, những đồ vật dù nhỏ nhất cũng được kê khai. Từ xe máy, tủ lạnh, vi tính, tivi, giường, tủ, giếng nước, máy bơm, tường rào,... mỗi thứ mang ra để phân chia là một lần có cớ để họ “cự nự” nhau.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, trong đơn kháng cáo, chị Hồng đã đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại phần tài sản gồm tiền  của, sức lực do gia đình bên ngoại đóng góp vào việc nuôi các con. Chiếc xe máy chị đã tự mua trong khoảng thời gian ly thân bị đưa vào khối tài sản chung của vợ chồng thiệt thòi cho chị. Bộ vi tính mà con gái đang sử dụng chịu phần tài sản của chị là không đúng.

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra 4 tháng sau đó. Tuy các đương sự không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị nhưng cấp phúc thẩm nhận thấy việc thỏa thuận của anh Dương và chị Hồng là trái với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Theo đó, cô con gái lớn đã đến tuổi trưởng thành, cháu có quyền lựa chọn ở với ai tùy cháu.

Còn cậu con út được giao cho mẹ nuôi dưỡng, buộc anh Dương phải đóng góp mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi cháu được 18 tuổi. Những nội dung kháng cáo của chị Hồng liên quan đến tài sản, hội đồng xét xử cho rằng tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đúng, phân chia tài sản phù hợp. Riêng bộ máy vi tính đã cho con gái, tại phiên phúc thẩm cả Dương và Hồng đều thỏa thuận, thống nhất không nên đưa vào tài sản chung của vợ chồng. Khối tài sản được phân chia lại, mỗi người được nhận gần 35 triệu đồng.

Tòa tuyên án, cuộc tranh cãi rồi cũng đến hồi kết thúc. Ngồi ở mé ghế, phía dưới phiên tòa, Hạnh (cô con gái) cúi đầu, hai tay cứ liên tục đan vào nhau. Bà ngoại em thở dài, chép miệng: Ba mẹ không ở với nhau được. Thôi con đừng buồn, lo và chăm cho em con. Mình vẫn phải sống tốt, con ạ! Hạnh vẫn lặng thinh, không nói được điều gì, chỉ hơi gục gặc đầu...

Út Nghệ

--------------------------------------------

* Tên nhân vật đã được thay đổi