.
Ký sự pháp đình:

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma

Thứ Sáu, 18/04/2014, 08:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Đã quá 12 giờ khuya, điện thoại Hồng vẫn báo cuộc gọi đến. Mở máy nghe thì bên kia là giọng của Minh, một thanh niên làng bên, người mà Hồng vừa mới quen cách đây chưa được hai tuần. Minh năm nay hơn Hồng 6 tuổi, từng có một tiền án tiền sự vì tội hiếp dâm.

Tuy nhiên, không quan tâm đến chuyện đó, với cô bé mới 14 tuổi như Hồng thì việc chọn bạn chỉ dựa trên cơ sở thấy vui và hợp là có thể nói chuyện, đi chơi. 14 tuổi, ở cái tuổi này lẽ ra Hồng còn đang cắp sách đến trường nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, và chính bản thân cô bé cũng không mấy hứng thú với việc học hành nên Hồng đã bỏ học. Không còn vướng bận về chuyện bài vở và những môn học, cô bé có nhiều thời gian thoải mái đi chơi với bạn bè hơn, và quen được nhiều bạn.

Giọng còn ngái ngủ, Hồng vui vẻ nhận lời mời đi chơi cùng hội bạn của Minh. Khoảng mười phút sau, Minh chạy xe đến trước cổng thì Hồng đã chờ sẵn ở đấy. Lên xe, Minh hỏi Hồng có thấy ngại khi đi chơi khuya như vậy không thì cô bé cười bảo không vấn đề gì và thanh minh thêm, cũng có mấy lần đi chơi khuya với bạn như vậy. Minh chở Hồng qua cánh đồng, hai người trò chuyện vui vẻ và chẳng mấy chốc đến địa điểm mà Minh đã nói.

Trên đoạn đường làng, nhóm thanh niên gồm 4 người đang ngồi nói chuyện và uống bia với nhau. Thấy Minh chở Hồng đến, Phong và Thành đứng lên nhường chỗ, thể hiện ga lăng với vị khách nhiệt tình và nhỏ tuổi nhất nhóm. Qua lời giới thiệu của Minh, Hồng biết được Phong và Thanh là hai người bạn nhậu thân thiết của Minh. Phong lớn hơn Hồng 5 tuổi, còn Thành lớn hơn Hồng 2 tuổi. Cả hai đều còn đang đi học. Riêng đối với Lan và Khánh thì dù khác xã và lớn tuổi hơn nhiều nhưng qua những lần đi chơi, Hồng cũng đã quen biết sơ.

Để hưởng ứng cho cuộc vui tối ấy, Hồng đã nhiệt tình uống hai ly để mọi người không bị mất vui. Cả hội vừa nhậu vừa nói chuyện vui vẻ đến hơn 1 giờ 30 phút thì Khánh và Lan đứng lên chào về trước vì thấy cũng đã khá muộn. Minh lấy xe chở hai người bạn mình về trước và lát sau quay lại. Tuy chỉ còn lại Hồng, Minh, Phong và Thành nhưng cuộc vui vẫn kéo dài đến hai giờ sáng. Thấy trong người đã khá mệt Hồng có ý muốn về nghỉ nhưng khi cô đứng lên chào về thì lại bị nhóm của Minh kéo lại không cho về. Cũng có chút hơi sợ vì cả ba đã uống say. Lát sau, lấy lý do đi ra kia một chút Hồng có cơ hội chuồn nhanh. Nhưng đi được một đoạn, Hồng bị nhóm của Minh đuổi theo và ép phải quay trở về chỗ cũ. Miễn cưỡng quay lại, Hồng không ngờ nhóm của Minh đã lên kế hoạch trước để hãm hại cô.

Trên hàng ghế dành cho người bị hại, Hồng ngồi lặng thinh, chăm chú theo dõi phiên tòa xét xử. Bước qua tuổi 14, dù phải ra đời sớm nhưng Hồng vẫn giữ được những nét hồn nhiên trên khuôn mặt và dáng dấp nhỏ nhắn của một cô bé chưa đến tuổi thành niên. Ngồi cạnh Hồng là người phụ nữ cũng có vóc dáng nhỏ nhắn và khá thấp đang ngồi co ro như muốn thu mình lại, vẻ lam lũ như càng in rõ trên khuôn mặt đã luống tuổi. Bà là mẹ của Hồng và cũng là người đại diện cho cô trước phiên tòa xét xử hôm ấy vì năm nay Hồng vẫn chưa đến tuổi thành niên.

Cũng trên hàng ghế của mẹ con Hồng đang ngồi còn có người đại diện của Phong và Thành. Nhìn vẻ mặt của họ thì chắc cũng tầm 40 tuổi, nhưng điều khiến những người tham dự phiên tòa hôm ấy không khỏi chua xót và ngạc nhiên khi đại diện của bị cáo Phong bối rối không nhớ rõ mình sinh năm bao nhiêu. Mọi người có mặt trong phiên tòa ồ lên và không khỏi thắc mắc, với những người cha, người mẹ không nhớ rõ tên tuổi của chính mình ấy liệu họ có thời gian nhớ rõ những đứa con của mình năm nay đã bao nhiêu tuổi để dành chút thời gian quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ. Hay nỗi lo cơm áo, gạo tiền khiến họ được phép vô tâm với chính bản thân mình và vô tâm luôn với chính những đứa con mà họ đã sinh ra?

Phiên tòa kết thúc, người phụ nữ dáng người nhỏ bé dắt tay Hồng ra về. Dù kết cục của ba kẻ đã hãm hại con gái bà đã được tòa tuyên với những mức án thích đáng vì tội "hiếp dâm trẻ em". Thế nhưng bước chân của người mẹ này vẫn không khỏi nặng trĩu... giá như Hồng con gái bà không dễ dãi như vậy thì đâu đến nỗi này...

Đoàn Nguyệt