Vùng đất thanh bình

Cập nhật lúc 09:09, Thứ Ba, 02/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiang Mai, Chiang Rai, những thành phố du lịch phía bắc đất nước Thái Lan xinh đẹp được kết nối với Quảng Bình khi đường bay Quảng Bình-Chiang Mai được mở, đang dần trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách Quảng Bình. Chiang Mai từng được mệnh danh là “đoá hồng phương bắc” bởi vẻ đẹp diễm lệ của nó, còn Chiang Rai tựa như buổi bình minh trong trẻo hứa hẹn một ngày rực rỡ. Trong 4 ngày ngắn ngủi làm du khách ở xứ sở chùa Vàng, hình ảnh Chiang Mai, Chiang Rai trong tôi là sự thanh bình của vùng đất luôn đầy ắp những nụ cười hồn hậu, và cả những tâm tư sâu kín giấu sau từng nụ cười, ánh mắt…

 

Thiếu nữ làng cổ dài Ka Ren, Chiang Rai.
Thiếu nữ làng cổ dài Ka Ren, Chiang Rai.

Chiang Mai, vùng đất cố đô

Không ồn ào sôi động, thành phố Chiang Mai, thủ phủ của tỉnh Chiang Mai, có nhịp sống khá bình lặng. Cổ kính và yên bình với những ngôi chùa nổi tiếng, chợ đêm rực rỡ sắc màu, những nhà hàng không chỉ giản đơn là phục vụ bữa ăn cho du khách, mà còn là mang sứ mệnh giới thiệu, quảng bá văn hoá của vùng đất với du khách thập phương...

Buổi tối đầu tiên đặt chân đến Chiang Mai, chúng tôi được thưởng thức bữa tối Khantoke tại Trung tâm văn hoá Old Chiang Mai. Khantoke là tên gọi bữa ăn tối truyền thống trong cung đình của vương quốc người Lana Thái cổ trước khi sáp nhập vào đất nước Thái Lan ngày nay mà Chiang Mai là cố đô.

Thưởng thức những món ăn cầu kỳ của người Thái trong âm thanh lúc dìu dặt khi sôi động của những giai điệu truyền thống và nhan sắc tuyệt đẹp của các vũ công, bữa tối không chỉ giản đơn là ẩm thực, mà nó đưa mọi người đắm chìm trong không gian xưa cũ của vương quốc Lana Thái cổ, giữa yến tiệc linh đình...

Sự thanh bình và ấm cúng còn toát ra từ nụ cười thân thiện và bước đi nhẹ nhàng, cử chỉ duyên dáng của những người phục vụ trong suốt bữa tối. Khuya lắm, nhiều du khách vẫn ngẩn ngơ thưởng thức và có lẽ với nhiều người, hình ảnh tươi đẹp ấy theo vào tận giấc mơ...

Chùa Doi Suthep, công viên Quốc gia Chiang Mai là những tuyệt tác của bàn tay con người để hình ảnh Chiang Mai thiêng liêng, cổ kính và rực rỡ hơn trong mắt du khách thập phương. Và dù ở đâu cũng tràn ngập nụ cười cùng những ánh nhìn thân thiện. Những sư thầy bình thản dạo bước trong nắng sớm, học sinh mặc đồng phục đạp xe dạo chơi trong công viên bạt ngàn sắc hoa, vui vẻ đưa tay vẫy chào du khách.

Người tài xế chiếc xe bán tải nhiều sắc màu được tận dụng thành xe chở khách, dù bất đồng ngôn ngữ, vẫn tìm mọi cách để hiểu và chiều chuộng “thượng đế” trên hành trình tham quan chợ đêm. Và những bữa tối trong ánh đèn vàng ấm áp, trên sâu khấu, ca sĩ hát những bài hát tiếng Anh nổi tiếng của thập kỷ 70 – 80 thế kỷ trước, khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi như được lạc bước vào một không gian vừa quen vừa lạ đầy mê hoặc...

Cưỡi voi ở Maese, trại huấn luyện voi lớn nhất Thái Lan tại Chiang Mai, xem voi vẽ những bức tranh mà nếu không tận mắt nhìn, bạn không thể tin, là một trải nghiệm thú vị trong hành trình khám phá Chiang Mai. Những chú voi với đôi mắt rất hiền, thuần thục dưới dự chỉ huy của những quản tượng lão luyện.

Chúng tôi cưỡi voi dạo dưới tán rừng nguyên sinh, trong ánh nắng rực rỡ, ngắm màu xanh trù phú, bạt ngàn của khu rừng gần như không có sự tác động của bàn tay con người, lòng vô cùng khâm phục cách người Thái làm du lịch và trân trọng thiên nhiên. Dù khi rời trại voi, trong tôi vẫn ám ảnh ánh nhìn hiền từ của những chú voi cùng câu hỏi, rằng đời voi hoang dã, khi được mang về đây sống trong sự đủ đầy, thì liệu chúng có cảm thấy hạnh phúc, như khi tự do giữa núi rừng với bản năng mạnh mẽ của giống loài?
Chiang Rai bí ẩn

Tạm biệt Chiang Mai, chúng tôi đến Chiang Rai ở khu “tam giác vàng” nổi tiếng. “Làng cổ dài” (Long neck village), Karen là địa chỉ mà bất cứ đoàn du khách nào cũng đến thăm khi ở    Chiang Rai. Ngôi làng nhỏ bé, bình dị như nhiều làng quê khác nằm sát biên giới Thái Lan – Myanmar, cách thành phố Chiang Rai khoảng 30km.

 Voi vẽ tranh tại trại Maese.
Voi vẽ tranh tại trại Maese.

Những thiếu nữ trẻ xinh, những bà già trầm mặc, những cô bé con lanh lợi và đáng yêu tươi cười đón khách. Karen là một bộ tộc có nguồn gốc từ Myanmar, trong thập kỷ 80, 90 của thế kỷ trước, họ bị quân đội truy quét nên một bộ phận đã chạy sang biên giới Thái Lan. Đất nước Thái Lan thu nhận người Karen và quy hoạch lại thành làng để làm du lịch. Những phụ nữ Karen, từ bé gái lên 5 đến người già, quanh cổ họ là những chiếc vòng bằng đồng nặng trĩu và sáng bóng.

Theo thời gian, những chiếc vòng ngày càng nhiều thêm. Phụ nữ Karen tự hào khi mang được nhiều vòng, đồng nghĩa với cổ ngày càng dài thêm. Và không chỉ có vòng cổ, họ còn đeo vòng tay, vòng chân...

Nếu những người phụ nữ lớn tuổi đón khách bằng nụ cười, thì những bé gái Karen có thể mời chào khách bằng tiếng Anh, tự tin và đáng yêu. Vòng bạc, khăn lụa, thổ cẩm, váy áo... là những sản phẩm phổ biến ở đây.

Du khách có thể lựa chọn, mang thử vòng cổ, quàng khăn và chụp ảnh cùng những phụ nữ cổ dài. Nếu trong ánh nhìn của các bé gái là sự háo hức, hồn nhiên, thì với những người phụ nữ Karen lớn tuổi, xen giữa những nụ cười hồn hậu giao lưu với du khách, là những khoảnh khắc trầm tư và có chút gì lạc lõng. Phải chăng trong sâu thẳm tâm hồn, nỗi nhớ thương quê hương, xứ sở vẫn ngự trị, dù bao nhiêu năm tháng đã đi qua và đất nước Thái Lan đang mang lại cho họ một cuộc sống vật chất đủ đầy...

Ở Chiang Rai, du khách được thăm “tam giác vàng”, từng là nơi chế biến thuốc phiện nổi tiếng của thế giới, cũng đồng thời là sào huyệt của tội phạm ma tuý. Bây giờ, “tam giác vàng” đang là một khu du lịch sinh thái hấp dẫn. Những cánh đồng bạt ngàn hoa anh túc năm xưa giờ được thay thế bằng những thửa ruộng hoa màu xanh ngút mắt.

Chạy thuyền trên sông Mê Kông thăm địa danh “tam giác vàng” nổi tiếng và cập bến dạo chợ Lào bên kia sông, mang lại trải nghiệm vô cùng thú vị khi có thể cảm nhận sự gần gũi đến thế giữa các quốc gia.

Sông Mê Kông mênh mông, hiền hoà và con người nơi đây cũng hiền hoà, khoáng đạt như sông. Buổi tối, sau một ngày mệt nhoài, dừng chân dùng bữa tối ở nhà hàng bên sông lung linh ánh điện, chợt thấy yêu vô cùng mảnh đất xa lạ nhưng đầy thân thương này...

Ấn tượng khó phai...

Trong suốt tour du lịch ở hai thành phố Chiang Mai, Chiang Rai với khá nhiều thời gian di chuyển trên đường, chúng tôi gần như không có cơ hội để nghe tiếng còi xe. Với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, lưu lượng xe ô tô, mô tô tham gia giao thông rất lớn, nhưng ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông của người Thái Lan thật đáng khâm phục.

Tuyệt nhiên không có cảnh chen lấn, giành đường, còi xe inh ỏi. Thay vào đó, người và xe di chuyển tốc độ cao nhưng vẫn vô cùng trật tự và suốt chặng hành trình xuyên qua Chiang Mai, Chiang Rai, không hề có bóng dáng cảnh sát giao thông. 

Từ tốn, lịch thiệp và luôn nhường nhịn khiến cho hành trình, dù khá dài trong chuyến du lịch, trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn bao giờ...

Và tại hai thành phố xinh đẹp này, bất cứ nơi đâu, du khách đều có thể gặp từng bầy cún nằm bình yên sưởi nắng. Chỉ cần bạn chạm tay vào bộ lông của chúng một cách dịu dàng, chúng sẽ rủ nhau cọ mõm vào tay bạn, quấn quýt theo từng bước chân bạn như thể đã quen nhau từ rất lâu. Và trong nắng sớm, từng đàn gà, vịt, ngan, ngỗng lạch bạch đuổi nhau chơi đùa hay dạn dĩ đứng ngắm nhìn du khách.

Một góc công viên quốc gia Chiang Mai.
Một góc công viên quốc gia Chiang Mai.

Còn ở khu chợ đêm nổi tiếng ở Chiang Mai, giữa bạt ngàn hàng hoá, bạn có thể lựa chọn, trả giá, thử đồ... với thứ tiếng Anh bập bõm, dù không mua bất cứ một món gì, lúc từ biệt, bạn vẫn nhận được nụ cười đáng yêu của người bán hàng.

Đi chợ đêm Chiang Mai, được ngắm những nụ cười hào phóng, bỗng chốc nhớ không gian xưa cũ trong câu thơ của nhà thơ Hoàng Cầm “những cô hàng xén răng đen/cười như mùa thu toả nắng...”, lòng chợt ngập tràn yêu thương...

Trong suốt chặng hành trình khám phá Chiang Mai, Chiang Rai, bạn đồng hành của chúng tôi phía Thái Lan là hướng dẫn viên Kamon Luck Poklee. Poklee trầm lặng, ít nói nhưng vô cùng chu đáo. Cô là người chăm sóc hơn 30 du khách trong đoàn suốt hành trình, lo lắng từ vé tham quan, nơi ăn, chỗ ngủ, đi chơi, mua sắm. Gương mặt trắng trẻo, vóc dáng mảnh mai, Poklee mang những đặc trưng của một cô gái Thái xinh đẹp.

Thế nhưng trang phục của Poklee rất nam tính.  Sau 4 ngày đồng hành, chúng tôi phần nào hiểu được sự trái ngược giữa vẻ đẹp đầy nữ tính của cô với trang phục bên ngoài. Dù Thái Lan là một đất nước cởi mở về giới tính, nhưng ở Poklee dường như vẫn ẩn giấu những nỗi niềm khi sâu thẳm trong lòng cô là những khát khao được sống thật với chính mình...

Trước khi chia tay tại sân bay Chiang Mai, chúng tôi và Poklee cùng chụp chung một bức ảnh và ôm chào từ biệt nhau. Tôi mời Poklee đến Quảng Bình, Poklee mỉm cười cảm ơn, bảo nhất định sẽ đến và tôi hy vọng bạn cũng sẽ trở lại Chiang Mai, Chiang Rai...

Nếu một ngày bạn cảm thấy mỏi mệt và có dự định đi đâu đó để "tươi mới" lại tâm hồn, Chiang Mai, Chiang Rai là lựa chọn phù hợp. Bạn muốn khám phá vẻ đẹp đa chiều của cuộc sống, thì đây cũng là những địa chỉ nên đến một lần trong đời bởi không gian văn hoá mang đậm sắc màu đặc trưng cùng những con người vô cùng hiền hoà, thân thiện. Và tôi mong mình sẽ giữ được lời hứa với Poklee, rằng sẽ trở lại xứ sở chùa Vàng, để được lạc lối trong những bữa tối thấm đẫm văn hoá cung đình hay bên dòng Mê Kông khoáng đạt, được đắm chìm trong nụ cười xinh tươi của thiếu nữ và cả nét ưu tư, khắc khoải của những người đàn bà Karen tha hương trong cuộc chạy loạn. Đôi mắt rất hiền của chú voi ở trại Maese, bầy cún, bầy gà thẩn thơ dạo quanh chân người, chợ đêm huyền ảo…, những nét đẹp đời thường nơi vùng đất thanh bình ấy, mãi mãi là những kỷ niệm đẹp trong hành trình của tôi và bạn bè.

Vâng, hãy “xách ba lô lên và đi!” như một câu nói thời thượng của những người trẻ. Chỉ sau hơn một giờ bay, vùng đất thanh bình sẽ chào đón bạn cùng bao trải nghiệm bất ngờ…

Ngọc Mai


 

,
.
.
.