Tục giỗ họ cuối năm của người Vân Kiều

Cập nhật lúc 10:17, Thứ Ba, 26/12/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Người Vân Kiều kiêng cữ những việc làm liên quan đến người đã khuất, ngay cả nhắc đến tên người chết theo họ cũng không muốn. Khi mai táng người chết ở rừng ma xong, đồng bào xem như chẳng còn "liên đới" gì đến người xấu số đó nữa. Không kỵ nhật cũng chẳng chạp mả, bởi người Vân Kiều quan niệm đó là một sự "đả động".

Người chết có thế giới của riêng họ và đồng bào cố gắng lánh thật xa kẻo sợ bị liên lụy, đen đủi. Tuy vậy, vào dịp cuối năm âm lịch, hễ có điều kiện (5 năm hay 10 năm), đồng bào sẽ tổ chức lễ Ra-pưp (giỗ họ) để tỏ lòng kính nhớ tổ tiên, những người đã khuất và giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, nền nếp tộc người cho thế hệ con cháu mai sau.

Các già làng Vân Kiều vẫn thường tự hào, lễ giỗ họ của tộc người mình xuất xứ từ thời xa xưa, với đầy đủ nghi lễ mang đậm tín ngưỡng đa thần cổ xưa được trao truyền từ đời này qua đời khác. Họ minh định rằng, ngay từ thời “khai thiên lập địa”, ngày mà có một đôi trai gái bước ra từ trong truyền thuyết về quả bầu khô để sản sinh ra sinh linh đầy khắp mặt đất này, trong đó có tổ tiên người Vân Kiều trên miền non cao, là họ đã ý thức được trách nhiệm bảo vệ gia phong và bồi đắp truyền thống cho con cháu của họ rồi.

Nghệ nhân người Ma Coong (dân tộc Bru-Vân Kiều)  thổi sáo Pi trong lễ giỗ họ.
Nghệ nhân người Ma Coong (dân tộc Bru-Vân Kiều) thổi sáo Pi trong lễ giỗ họ.

Sau khi chọn được những ngày chẵn trong tháng chạp và bãi đất trống trước cửa rừng để tổ chức lễ Ra-pưp, các trưởng họ ở mỗi bản triệu tập một cuộc họp gồm toàn bộ dân bản để lấy ý kiến và đi đến nhất trí về việc đóng góp kinh phí, cắt cử con em phục vụ trang trí, ăn uống, nước nôi, mời mọc... trong lễ giỗ.

Trước cửa rừng, người trang trí của từng họ được cử đến sẽ lần lượt dựng lên những chòi cúng tế. Họ cắm chắc chắn 4 cọc gỗ cao chừng 2 mét, gắn cột kèo lại với nhau mô phỏng theo hình ngôi nhà sàn rồi lợp lại bằng lá tro. Số lượng chòi cúng tế tương ứng theo số họ của người Vân Kiều.

Sáng ngày diễn ra lễ giỗ, đích thân các trưởng họ đến tận nhà thầy cúng đã liên hệ trước đó để rước thầy về chủ trì và dẫn dắt việc cúng vái trong suốt lễ giỗ. Bắt đầu lễ giỗ, thầy cúng yêu cầu từng họ cử người nâng niu những chiếc hộp gỗ hình chữ nhật nhỏ nhắn đã đóng từ trước, đặt lần lượt lên trên các chòi cúng tế của dòng họ mình. Mỗi chòi đặt một chiếc hộp tượng trưng. Lễ vật cúng tế bao gồm heo, gà, rượu, xôi, cau trầu, hoa rừng, công cụ làm rẫy, đi săn, lư hương và nhang trầm hương.

Đặc biệt hơn, trong lễ giỗ họ Vân Kiều trước đây nhất thiết phải có 1 con trâu mộng để tiến hành nghi thức đâm trâu. Sau màn đâm trâu, chủ tế sẽ đặt phần đầu, lườn và 4 chiếc đùi lên bàn đặt lễ vật. Con trâu trong quan niệm của người Vân Kiều là một linh vật khỏe mạnh, biểu trưng cho sự nảy nở, thuận hòa.

Bên cạnh đó, sức trâu dùng để kéo cày, thịt trâu luôn hấp dẫn đồng bào mỗi dịp lễ tết. Không còn gì bằng nếu trong ngày giỗ họ được hiến sinh một con trâu mộng làm lễ vật dâng lên tổ tiên. Đó cũng là ý niệm của người Vân Kiều cầu xin với thần linh và tổ tiên ban cho con cháu trong dòng họ và các dân tộc anh em luôn được mạnh khỏe, mùa màng tốt tươi, gặp nạn hóa lành, mưa thuận gió hòa...

Hiện nay, tục lệ đâm trâu trong ngày giỗ họ dần bị bãi bỏ vì đồng bào nhận thức được phần nào mức độ biến tướng và dã man trong tập tục này. Bà con đã thực hiện nếp sống văn hóa, tiết kiệm trong lễ hội truyền thống. Thế nhưng, người Vân Kiều hôm nay vẫn tiếp thu quan niệm tốt đẹp về loài trâu của ông cha. Vì thế, thầy mo lúc cúng tế vẫn bắt buộc tái diễn lại hành động mô phỏng đâm trâu bằng cách tiến lại nơi cây cọc buộc trâu được chôn ngay trung tâm sân lễ... 

Nghi lễ trịnh trọng nhất trong kỳ giỗ họ cuối năm của người Vân Kiều chính là phần tế lễ. Thầy cúng đọc bài văn tế bằng tiếng Bru-Vân Kiều. Văn tế giỗ họ được truyền trao cẩn mật bằng hình thức cha truyền con nối, ít được tỏ tường ra ngoài, nhưng tựu trung vẫn là lời khấn nguyện với tổ tiên độ trì cho con cháu được khỏe mạnh, đức độ, làm ăn khấm khá, anh em đồng tộc luôn sống đoàn kết, tương thân tương ái với nhau. Dứt lời khấn, chủ lễ đốt nhang, lần lượt cho các trưởng họ và con cháu đến dự lễ để cắm lên lư hương.

Thắp hương xong, thầy cúng tiếp tục yêu cầu thanh niên tháo dỡ các chòi cúng tế và tiến hành chôn các hộp gỗ nhỏ nhắn vào đám đất trống trước cửa rừng. Việc làm này thể hiện ý niệm gửi gắm tổ tiên, những người đã khuất cho thần linh, với Giàng sau khi họ đã ưu ái trở về chứng kiến và đón nhận lòng thành của con cháu trong ngày giỗ. Đến đây thầy cúng tuyên bố kết thúc phần tế lễ, trao lại công đoạn phần hội cho các trưởng họ.

Các thức vị ẩm thực truyền thống như rượu cần, bánh nếp Ayơh, cheo cá mát, láp, canh ếch; các nhạc cụ truyền thống như đàn Ta-lư, sáo Pi, chiêng, khèn bè, thanh la đều được đồng bào sử dụng trong dịp này. Trong nhảy múa, đồng bào hát Si-nớt, khúc trường ca kể về gốc gác và hành trình tìm đến chân trời mới, đến với đời sống định canh, định cư yên bình, ấm êm của tộc người Vân Kiều hôm nay. Phút giây tiễn chân nhau cũng là lúc các trưởng họ phân phát “lộc tổ” cho con cháu và khách khứa đến dự lễ giỗ. "Lộc" là những lễ vật đã dâng cúng lên bàn thờ tổ tiên trước đó... 

Phong tục giỗ họ cuối năm là một nghi lễ văn hóa truyền thống mang đậm sắc thái riêng biệt của người Vân Kiều. Mặc dầu ít được tổ chức và thủ tục trong nghi lễ bị lược bỏ, mai một theo thời gian, nhưng người Vân Kiều vẫn luôn nhớ đến cội nguồn, biết ơn công lao của tiền nhân...

Nguyễn Tiến Dũng
 

,
.
.
.