Ba lần cưới của người Khùa

Cập nhật lúc 07:45, Thứ Năm, 14/04/2016 (GMT+7)

(QBĐT) - Đến tuổi đôi mươi, trai Khùa (dân tộc Bru-Vân Kiều) bắt đầu rủ nhau đi "bắt" dâu, khởi đầu hành trình 3 lần cưới trong đời của họ. Sau khi tìm được ý trung nhân và cưới xong lần 1, các đôi vợ chồng lại cùng chung sức cày sâu cuốc bẫm để cưới thêm 2 lần nữa. Cả cuộc đời người Khùa là chuỗi ngày dài kiếm tìm danh chính ngôn thuận cho hai tiếng vợ chồng.

Anh Hồ Phoi, bản Y Leeng (xã Dân Hóa, Minh Hóa) kể cho chúng tôi nghe tường tận ngày đám cưới của anh diễn ra. Vào một đêm tháng 3, anh với 30 người trong họ hàng thắp đuốc lên, băng đèo lội suối đến nhà nữ "bắt" dâu. Tới nơi thì đã nửa đêm, nhà trai không "bắt" dâu ngay mà chỉ nhóm lên những đống lửa nhỏ xung quanh nhà cô dâu rồi ngồi uống rượu cần, xôm tụ chuyện trò đến sáng.

Các già làng người Khùa lý giải, rằng hành động đó của nhà nam biểu thị cho lòng thành để tiến tới kết tình thông gia với nhà nữ. Tất cả cũng vì mong ước một đời sống hôn nhân vẹn toàn cho đôi trai gái sau này.

Nghi thức "bắt" dâu bắt đầu từ tờ mờ sáng. Chỉ có 2 người phụ nữ là bà con của chú rể mới được bước lên cầu thang vào nhà cô dâu. Khoảng nửa tiếng sau cô dâu được "bắt" đi trong tiếng vỗ tay của nhà nam đối nghịch với ánh mắt rưng rưng của cha mẹ, anh em cô dâu. Của hồi môn cô dâu mang ra khỏi nhà có một chiếc vòng tay, vòng cổ bằng bạc và chiếc Xi-lúc thắc (áo vải tự tay phụ nữ Khùa may để mặc trong các ngày hội). 

Một cặp vợ chồng người Khùa ở xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa).
Một cặp vợ chồng người Khùa ở xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa).

Ngay lúc đó, chú rể không đi với cô dâu luôn mà sẽ phải ở lại cùng với người mai mối và trưởng tộc của mình để làm lễ sánh duyên với nhà nữ. Trước mặt cha mẹ cô dâu, ngồi giữa manh chiếu, chú rể lấy trong chiếc Kà-nhăng (giỏ tre) một thanh kiếm, đặt mũi hướng về bàn thờ rồi cúi lạy tổ tiên nhà nữ cùng lời thề suốt đời làm chỗ dựa vững chắc cho cô dâu. Ngoài ra, nhà chú rể còn chuẩn bị một ít tiền cưới đặt trên mâm lễ. Nghi lễ kết thúc khi chú rể thành kính cúi lạy bố mẹ cô dâu theo lễ tục cho phải đạo làm con.   

Nghi thức quan trọng nhất trong ngày cưới người Khùa là lễ buộc chỉ cổ tay cho đôi uyên ương. Nơi gian ngoài cùng của ngôi nhà sàn, cô dâu chú rể ngồi bên chiếc Ku-tôộc (mâm đan bằng mây tre) hướng về bàn thờ tổ tiên, trên chiếc Ku-tôộc có đặt hai sợi chỉ hồng nằm song song. Ngồi ở vị trí trịnh trọng nhất trước mặt đôi tân hôn là người mai mối và trưởng tộc hai họ.   

Lúc người mai mối tuyên bố buổi lễ bắt đầu, cô dâu chú rể lập tức cùi úp mặt xuống sàn nhà, tay lật ngửa giơ lên hướng về bàn thờ tiên tổ. Khi lời cầu khấn của 3 vị chủ lễ đã dứt thì đôi uyên ương mới được phép ngước lên và người mai mối tiến lại lấy chỉ buộc vào cổ tay hai người. Thời khắc sợi dây nối kết lời thề nguyền trọn đời hạnh phúc của đôi tân hôn được buộc xong thì tiệc cưới chính thức bắt đầu. Mọi người cười phá lên, cô dâu chú rể dắt tay nhau tay bắt mặt mừng với bà con hai họ. Hôm đó, dân bản mừng vui như ngày hội.

Trong đời sống hôn nhân của người Khùa thì người mai mối giữ vai trò rất quan trọng. Vị ấy sẽ thay mặt cha mẹ, họ hàng làm mọi thủ tục, hòa giải những bất hòa trước và sau đám cưới. Vì 3 lần cưới của người Khùa có thể cách nhau mấy chục năm nên khi người đó mất đi thì người mai mối tiếp theo sẽ do bên nhà nam chỉ định. Tất nhiên lần này phải có sự đồng thuận của nhà nữ.

Đa số vợ chồng người Khùa gần 50 tuổi mới cưới đủ 3 lần nên có những cặp vợ chồng khi đã làm ông bà rồi mới trở nên vợ chồng thực thụ; rồi có những trường hợp chưa kịp cưới nhau xong thì người chồng hoặc người vợ đã nhắm mắt xuôi tay. Trường hợp này con cái phải có trách nhiệm làm lễ cưới cho bố, mẹ với người đã khuất để phàm là vợ chồng người Khùa thì ai cũng được cưới đủ số lần theo tục lệ đã định.

Lễ vật cưới của người Khùa có trâu, bò, heo, gà, vòng bạc, xiêm y. Bởi tục hỏi cưới khá nặng nề nên trai Khùa ít khi ruồng bỏ vợ mình. Tình cảnh trớ trêu nhất đối với họ là khi vợ ngoại tình. Lúc đó, ngoài việc khuyên giải, làm hòa ra người chồng còn phải làm thịt một con gà mái tơ để mời người vừa ngoại tình với vợ mình tới trao đổi chuyện chẳng nên đã xảy ra. Tiếp đó còn làm lễ buộc chỉ cổ tay cho “tình địch” với ý niệm từ nay về sau hãy từ bỏ những mối quan hệ bất chính để trở về với cuộc sống thật thà, chớ làm việc thất đức phá vỡ cảnh yên ấm của hàng xóm, láng giềng.

Sau này, chủ trương đoàn kết, đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho những đôi vợ chồng mới cưới người Khùa ăn nên làm ra, đời sống ngày một khấm khá nên họ đã gộp đám cưới lần 2, lần 3 lại để tổ chức một lần.

Tuy vậy, vẫn có những hộ gia đình phải cố gắng làm lụng lắm mới đủ nuôi con ăn học nên khi được hỏi về lần cưới tiếp theo họ tỏ rõ sự nặng nề, phiền toái. Nhưng, từ trong thâm sâu đồng bào Khùa vẫn không muốn chối bỏ phong tục cưới xin do ông cha để lại.

Nguyễn Tiến Dũng

 

,
.
.
.