Những lần được chúc Tết Đại tướng

Cập nhật lúc 08:18, Thứ Sáu, 13/02/2015 (GMT+7)

(QBĐT) - Đã trở thành một nét đẹp văn hóa, hàng năm, cứ sau ngày đưa ông Táo về trời-23 tháng chạp, là bà con đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội, trang phục chỉnh tề, nhiều quân nhân, cựu quân nhân lễ phục mùa đông, lấp lánh huân chương, có mặt đông đủ trong sân của ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, để chúc Tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta và Hội đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội  chúc Tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta và Hội đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội chúc Tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội được may mắn và vinh dự chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào dịp các ngày lễ lớn của đất nước, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Có thể nói, mỗi lần được đến chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ai cũng háo hức, chờ đợi. Bởi mỗi lần được gặp Đại tướng, nghe Đại tướng căn dặn, được bắt tay và chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tướng và gia đình, trong mỗi chúng tôi như được tăng thêm một niềm vui, như được thỏa nguyện một điều mong ước, như được tăng thêm một sinh lực mới.

Việc hình thành Hội đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội là một yêu cầu chính đáng, bức thiết đáp ứng yêu cầu về tình cảm, tình quê hương gắn bó của đông đảo bà con quê hương Quảng Bình đang sinh sống, công tác, học tập... tại Hà Nội nhằm tập hợp, nhắc nhở nhau đoàn kết, giúp nhau trong cuộc sống, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn xa quê. Và đây cũng là một gợi ý đầy ý nghĩa và đáp ứng lòng mong nhớ quê nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những lần Hội đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội tổ chức gặp mặt bà con chúc mừng năm mới, sinh thời tuy bận công việc, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dặn người giúp việc sắp xếp công việc, thời gian để Đại tướng đến dự cùng bà con quê hương. Với tình cảm của một người xa quê đã lâu, mỗi lần gặp bà con quê hương, nét mặt Đại tướng vui hẳn lên, với giọng nói ấm áp của "vùng hai huyện", Đại tướng luôn căn dặn bà con phải ra sức đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng tiến bộ.

Tôi nhớ, có lần tổ chức chúc Tết tại Trạm 66 - Bộ Quốc phòng, sáng đó bà con đến chật cả hội trường. Khi Đại tướng xuất hiện, mọi người vỗ tay vang dội, xen lẫn những lời hô chúc mừng Đại tướng trong không gian náo nhiệt ồn ào không được trật tự lắm. Để tranh thủ thời gian và mọi người giữ trật tự, Đại tướng đứng dậy với tư thế của một vị chỉ huy, giọng Đại tướng dõng dạc, hô: "Nghiêm!". Lúc bấy giờ, mọi người mới ngồi xuống, lắng nghe Đại tướng nói chuyện.

Hoặc buổi gặp mặt chúc Tết được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Việt Nam, cũng để lại trong lòng tôi cũng như những người dự một ấn tượng khó quên, thể hiện tình cảm sâu đậm mà Đại tướng dành cho bà con đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội. Do sức khỏe, Đại tướng không đến dự được.

Buổi gặp mặt vừa khai mạc, tôi gọi điện thoại báo cáo với Đại tướng. Giọng Đại tướng mạch lạc, rõ ràng như vui hẳn lên, nói với tôi, nhờ tôi chuyển lời chúc mừng năm mới của Đại tướng tới bà con đồng hương. Chúc các cụ cao tuổi mạnh khỏe, trường thọ, gương mẫu, dạy dỗ con cháu phát huy truyền thống quê hương "Hai giỏi", trở thành người công dân có ích cho xã hội, xứng danh là con em quê hương Quảng Bình. Chúc các cháu sinh viên, học sinh học giỏi, chăm ngoan, vươn lên tiếp thu, chiếm lĩnh tri thức khoa học để sau này xây dựng quê hương, đất nước.

Buổi gặp mặt đầu Xuân năm ấy, có Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và đoàn đại biểu Quảng Bình do đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu. Được nghe lời căn dặn và chúc mừng năm mới của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua điện thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy rất xúc động trước sự quan tâm, tình cảm của Đại tướng đối với bà con đồng hương quê nhà tại Hà Nội.

Những năm tiếp theo, sức khỏe của Đại tướng ngày càng giảm, không có điều kiện đến dự buổi gặp mặt đầu xuân do Hội đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội tổ chức, Đại tướng rất áy náy luyến tiếc, nhưng không quên gửi thư lời chúc mừng như để bày tỏ tấm lòng cùng bà con quê hương và dặn dò mọi người.

Trong lời chúc mừng năm mới Xuân Đinh Hợi-2007, Đại tướng viết: "Mấy lần họp đồng hương tôi không tới dự được, nhân dịp đón Xuân Đinh Hợi-2007, tôi thân ái gửi bà con quê hương Quảng Binh ở Thủ đô Hà Nội lời chúc mừng năm mới: Đoàn kết, mạnh khỏe, hạnh phúc và tiến bộ. Mong bà con luôn hướng về quê hương, tích cực góp phần xây dựng tỉnh nhà sớm thoát khỏi tỉnh nghèo, trở thành tỉnh giàu đẹp, gương mẫu như Bác Hồ đã căn dặn.

Chào thân ái
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2007
Đại tướng Võ Nguyên Giáp"

Chiều ấy, 28 tháng Cháp năm Nhâm Thìn, chỉ còn vài ngày nữa là đất nước ta đón giao thừa năm mới Quý Tỵ-2013. Bác Đồng Sỹ Nguyên điện cho tôi sáng mai đến chúc Tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thật là một tin vui bất ngờ đối với tôi, bởi gần cả năm nay, tôi chưa có dịp may được gặp Đại tướng. Tôi trao đổi với bác Đồng Sỹ Nguyên nên mua một bó hoa hay lẵng hoa đến chúc Tết Đại tướng. Bác Đồng Sỹ Nguyên, nói: "Để tôi mua cho, tôi biết Đại tướng thích loài hoa và màu hoa".

Mười giờ sáng hôm sau, tôi đã có mặt trước cửa nhà Khoa 11 của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nơi Đại tướng đang nghỉ dưỡng. Lát sau bác Đồng Sỹ Nguyên đến. Bác Đồng Sỹ Nguyên bước ra khỏi xe tay cầm một giỏ hoa lan màu vàng cam tươi rói được cắm tỉa rất đẹp. Tôi đỡ giỏ hoa trên tay bác Đồng Sỹ Nguyên rồi bác Nguyên nói - như giải thích cho tôi rõ: Đại tướng rất thích hoa lan - những lúc vào công tác và thăm bộ đội Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, lúc nghỉ ngơi hay làm việc căng thẳng, Đại tướng thường hay đi ngắm hoa lan, nhất là giỏ lan bộ đội trồng treo trên cành cây, trên dàn ngụy trang.

Trong các loại hoa lan, thì Đại tướng thích lan màu vàng chanh dịu dàng, nền nã, có một cái gì đó cao sang mà không khoe sắc như các loài hoa khác. Nghe bác Đồng Sỹ Nguyên nói, tôi càng hiểu thêm tâm hồn lãng mạn yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp của Đại tướng. Tôi theo bác Đồng Sỹ Nguyên lên phòng nghỉ của Đại tướng. Trước khi vào phòng thăm Đại tướng, đồng chí bác sĩ bảo vệ căn dặn chúng tôi những điều cần thiết về giữ môi trường, không làm gì gây Đại tướng xúc động.

Thấy bác Đồng Sỹ Nguyên và tôi bước vào phòng, Đại tướng dướn người dậy, cánh tay phải giơ nhẹ, mắt nhìn chúng tôi. Bác Đồng Sỹ Nguyên nói giọng nhỏ nhẹ, rõ ràng: "Nhân dịp năm mới Quý Tỵ, tôi và đồng chí Hải, thay mặt Hội đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội vào chúc Tết Đại tướng, chúc đại tướng khỏe mạnh, minh mẫn, trường thọ. Đó là niềm vui, hạnh phúc của đồng chí, chiến sĩ cả nước, là điều cầu mong của đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, của bà con đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội".

Nghe hai tiếng "Quảng Bình", mắt Đại tướng dãn ra chớp chớp, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó. Đại tướng giơ tay lên, bác Đồng Sỹ Nguyên bắt tay Đại tướng, rồi đến lượt tôi, Đại tướng nắm chặt tay tôi lay mạnh mấy lần. Tôi xúc động, người toát lạnh, nổi da gà, như muốn khóc! Khi bác Đồng Sỹ Nguyên và tôi chào tạm biệt Đại tướng ra về, Đại tướng vẫy tay mấy lần và mắt như ứa lệ.

Trước đó nhân ngày sinh lần thứ 103 của Đại tướng, đại diện đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng đến thăm Đại tướng nhưng hôm đó Đại tướng mệt, nên không được may mắn như sáng nay. Nhìn Đại tướng nằm ngủ trên chiếc giường trắng toát; ra về, mọi người rất bâng khuâng xúc động.

Tôi không ngờ buổi sáng chúc Tết Đại tướng năm Quý Tỵ 2013 tại Bệnh viện Quân y 108, là buổi cuối cùng được thay mặt đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội đến chúc Tết Đại tướng và cũng là lần cuối cùng tôi được vinh dự và may mắn nhìn thấy Đại tướng và bắt tay Đại tướng.

Nay thì đất Mẹ Quảng Bình đã dang tay đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp-người con huyền thoại sinh ra từ đất Quảng Bình đã làm rạng rỡ quê hương Quảng Bình "Hai giỏi" về với thiên thu.

Đã trở thành một quy ước từ đáy lòng, hằng năm, cứ Tết đến Xuân về, bà con đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội trong trang phục chỉnh tề, trang trọng, ôm những bó hoa tươi thắm đến chúc mừng năm mới Đại tướng. Vẫn trong căn phòng ấm áp như năm nao nay vắng bóng Đại tướng, nhưng hình ảnh thân thương, trìu mến tình cảm dạt dào mà sâu lắng, tiếng cười sảng khoái, giọng nói ấm áp của Đại tướng vẫn in đậm vào trái tim, khối óc của đồng hương Quảng Bình.

Những lời căn dặn của Đại tướng vẫn vang vọng, thúc giục bà con đồng hương Quảng Bình cùng nhau đoàn kết phấn đấu, góp phần nhỏ giúp Quảng Bình nhanh chóng trở thành một tỉnh giàu mạnh và văn minh.

Phong Hải

 

,
.
.
.