.

Thu sang nhớ Người!

Thứ Bảy, 04/10/2014, 15:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày chớm thu, trong cái nao nao của đất trời, những người dân Quảng Bình lại man mác bao nỗi niềm thương nhớ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó đã trọn một năm ngày Đại tướng trở về đất mẹ. Từ mùa thu năm ấy, biển Vũng Chùa đã đón hàng triệu trái tim thương nhớ bác về thăm... Và chúng tôi, những người làm báo, trong mênh mông nỗi nhớ Người còn thoáng chút tự hào bởi niềm may mắn khi được đưa tiễn Đại tướng trên con đường về biển Vũng Chùa ngày mùa thu năm trước...

>> Đại tướng như chưa thể đi xa...

>> Lộc Thuỷ làm theo lời căn dặn của Đại tướng

Còn nhớ khi cơn bão số 10 tràn qua quê hương, để lại bao tang thương, tối 4-10-2013, chúng tôi nhận được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi. Những cuộc điện thoại liên tục đổ dồn và nhiều người không tin đó là sự thật. Và khi tin tức được xác thực, bao niềm hy vọng vụt tắt, tất cả sững sờ, dù vẫn biết trước là ngày này sẽ đến...

Liên tục những ngày sau đó, khi mưa bão vẫn vần vũ, phóng viên chạy như con thoi, vừa cập nhật tin tức thiên tai vừa đưa tin, viết bài về sự kiện Đại tướng ra đi. Những cuộc gặp gỡ, chuyện trò, bao ký ức về Đại tướng chợt sống lại, ngồn ngộn và tươi mới. Khắp nơi, từ miền xuôi đến miền ngược, từ bắc vào nam, thành thị, nông thôn... ai ai cũng ngậm ngùi bởi sự ra đi của Đại tướng.

Nhà nhà treo cờ rủ, bên chén trà, những cựu chiến binh, anh nông dân, chị giáo viên... ôn bao chuyện cũ. Trong câu chuyện, người cựu chiến binh trầm ngâm "Dù chưa một ngày được chiến đấu trực tiếp dưới sự chỉ huy của Đại tướng, nhưng tui rất tự hào, để dù trong bất cứ trận chiến nào, tui cũng chiến đấu hết mình, như vị Tổng Tư lệnh của mình đã và đang chiến đấu!".

Anh nông dân, vừa gạt nước mắt nhìn bao thành quả của mình đã bị bão lũ cuốn đi, vừa rưng rưng nước mắt khóc Người trong từng bản tin thời sự. Và trong những bài giảng của mình, cô giáo trẻ xúc động kể cho học trò nghe về bác, vị Đại tướng của nhân dân với tất cả tình yêu và niềm tự hào...

Những ngày ấy, có người bảo, sự ra đi của Đại tướng đã khiến những người đang sống xích lại gần

nhau hơn. Những bất đồng, những sân si, tị hiềm... dường như cũng được gác lại. Người người khắc khoải ngóng đợi bác trở về quê hương. Mỗi con đường, ngõ phố được sửa sang, quét dọn tươm tất, sạch đẹp để đón Người. Với những người làm báo, được chứng kiến và ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong suốt những ngày để tang bác, nhất là ngày đón linh cữu Đại tướng về với biển Vũng Chùa đã trở thành những ký ức không thể nào quên.

Lần giở những trang ảnh cũ, ký ức lại ùa về như vừa mới hôm qua. Lễ truy điệu Đại tướng ở trụ sở UBND tỉnh, từng dòng người lặng lẽ đội mưa, xếp hàng để vào viếng bác. Những gương mặt học trò áo trắng thơ ngây đứng cạnh nét phong trần của người cựu chiến binh dạn dày qua bao cuộc chiến.

Là màu áo xanh trải dài của các bạn đoàn viên, trên tay ôm di ảnh Người, mắt rưng rưng lệ. Những vị khách nước ngoài kính cẩn nghiêng mình viếng bác, đôi vợ chồng già dắt tay nhau sang đường, nghiêm trang xếp hàng chờ đợi. Cô phóng viên trẻ vừa chụp ảnh vừa lén đưa tay lau nước mắt. Lặng lẽ, trang nghiêm và ắp đầy tình yêu dành cho người vừa nằm xuống...

Biển Vũng Chùa, vùng đất vẫn còn thưa dấu chân người trở nên vô cùng đặc biệt trong ngày 13-10-2013. Một cuộc tiễn đưa tưởng chừng như bất tận, khi dòng người như từng lớp sóng, lớp này nối tiếp lớp kia. Kiên nhẫn nhích từng bước nhỏ, người và xe đan xen nhau, mắt hướng về phía biển, nơi an táng Người. Khuya lắm, khi bầu trời chi chít những sao và lễ an táng đã kết thúc, thì vẫn còn những nhóm người lặng lẽ tiến vào khu mộ, những mong được tận mắt ngắm nhìn nơi Người yên nghỉ.

Và bên vệ đường, từng tốp người đợi bạn, đợi xe. Chai nước lọc, bánh lương khô trở nên quý giá hơn bao giờ khi từ sáng sớm đến tối mịt, nhiều người chưa có gì vào bụng. Ngồi cạnh nhau, chia sẻ cho nhau ngụm nước, miếng bánh, chuyện trò, hỏi han... như thể người thân lâu ngày gặp lại.

Điện thoại đã sử dụng hết công suất nên đành nguệch ngoạc đôi dòng tên và số điện thoại trong sổ tay, dưới ánh sáng của đèn ô tô, xe máy, hẹn hò nay mai gửi ảnh, gửi bài về đám tang Đại tướng để chia sẻ cùng nhau...

Đêm ấy, cả hàng triệu người Việt Nam không ngủ. Và đêm ấy, hàng nghìn bức ảnh, tin tức, bài viết... cũng được viết bằng cảm xúc ngập tràn trong mỗi trái tim. Đó là những khoảnh khắc vĩnh viễn không bao giờ lặp lại với người dân Việt Nam nói chung và đối với những người cầm bút nói riêng. Ngút ngàn thương nhớ và thấm đẫm niềm tự hào!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi hết cuộc đời mình với những vinh quang và cống hiến đến hơi thở cuối cùng của một người yêu nước, thương dân. Và khi trở về với cõi vĩnh hằng bên biển Vũng Chùa ấm áp, Người vẫn góp thêm những điều tốt đẹp cho đời, để mỗi độ thu về, trong những nhớ thương man mác là niềm tự hào về một con người đã làm rạng danh quê hương, xứ sở...

Ngọc Mai